Chương 1: Những chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Mạn Châu mở mắt, tham lam hít trọn một hơi đầy hương của núi đồi. Gió se lạnh thổi mơn man trên da thịt, làm những sợi lông mỏng dựng đứng lên. Cô hơi rùng mình, chà, gió lạnh quá, dù chỉ mới đầu thu. Đúng là vùng trùng điệp đồi núi có khác, trời khi nào cũng trong và lạnh. Cô nở một nụ cười an nhiên, những con sóng hạnh phúc gợn lên trong đôi mắt thu thủy, thật đầy, thật sóng sánh như chực trào ra ngoài. Cả con người cô toát lên một cái vẻ thanh thản đến mức người khác phải đố kỵ. Cứ như thể cô đã có tất cả, cứ như thể cô chẳng bao giờ phải lo lắng đến những rắc rối tất yếu trong đời người.

Ừ, mà... đối với cô, thì chỉ cần được đi đây đó, được hít thở khí trời thì đã coi như là có tất cả. Cô chẳng mong muốn gì nhiều, chỉ có chăng tâm tư luôn ấp ủ một ước nguyện được tự do bay nhảy, nếu có bất cứ thứ gì, dù là tình yêu, dù là sự nghiệp hay gia đình cũng bất lực trước sức trẻ và hoài bão lớn lao ấy.

Cũng đã nhiều năm từ lúc cô bắt đầu cuộc hành trình không hồi kết của mình, và cũng chưa từng bao giờ tự vẫn hỏi xem đến lúc nào thì mình sẽ dừng lại. Bởi cô tâm niệm, mình đã có một ngôi nhà nhỏ cạnh nơi ngày ngày có thể nghe tiếng sóng rì rào vỗ vào đá, nghe được tiếng những con mòng kêu the thé, có thể cảm nhận hơi gió muối ngay mũi. Khi về già, cô sẽ ở đó, tận hưởng những khoảnh khắc cuối đời bên cửa sổ hướng ra đại dương, cùng với một ly trà nóng và một quyển sách cũ. Cô sẽ trở thành một bà già lọm khọm có tài kể chuyện, người luôn cất giấu những câu chuyện về một hành trình dài nửa đời người, người họa nên những phong cảnh kiều diễm làm say đắm nhân gian bằng những ngôn từ thần tình nhất. Cùng với những điệu tỳ bà cô học được đã lâu,  cô sẽ chẳng bao giờ phải thốt câu: " Đời có gì mà vui?"

"Tiểu thư..." - Một đứa trẻ dáng nhỏ thó khẽ gọi. Nó cúi đầu nhìn xuống mặt đất như thể có thứ gì hấp dẫn lắm, đến nỗi đôi mắt đen láy cứ phải dán chặt không thể nào buông ra. Giọng nó hơi lợ lợ, mà người miền núi có thể nói tiếng phổ thông đến như vậy đã có thể coi là tuyệt vời nhất rồi.

Cô hơi giật mình, nhưng ngay lập tức thoát khỏi trạng thái mơ màng của mình. Cô quay lại, nở một nụ cười tươi và xếp bằng ngay trên nên đất không chút do dự, hai tay chống cằm, hỏi: " Gì thế, bé con?"

" Cháu...cháu thấy trời trở lạnh, nhưng tiểu thư cứ đứng đây hoài. Cháu mới chạy về bản làng lấy áo cho cô... Cháu...cháu sợ làm phiền cô suy nghĩ nên cứ đứng chờ. Nhưng tự nhiên mẹ cháu bảo về ăn cơm nên mới phải gọi cô. Cháu xin lỗi!" Đứa trẻ cúi gập người, vẻ mặt sợ hãi cứ như nó mới phạm phải điều gì kinh khủng lắm, chẳng hạn làm vỡ cái chum gốm gia truyền, và bà mẹ đang đợi ở nhà để cho nó một trận đòn thật đau.

" Ôi...! Cô cảm ơn bé con nhiều. Ừ mà...cháu tên gì nhỉ?"- Cô hỏi, lòng cứ chộn rộn vui vẻ vì ở chốn khỉ ho cò gáy này cũng có người lo lắng đến mình.

" Doanh Doanh, cháu tên Doanh Doanh!" Doanh Doanh cười khúc khích, nó thật chẳng ngờ mình đã không bị trách mắng, mà ngược lại, cái "cô gì" này còn cảm ơn nữa chứ. Nó đưa cho Mạn Châu một cái áo lông dày, tuy chất liệu thô ráp lại có vẻ vô cùng ấm áp.

" Được rồi, cho cô xin nhé. Cô là Mạn Châu. Doanh Doanh ngoan, về đi cả mẹ trông, nhé?" Cô đưa tay xoa nhẹ đầu đứa trẻ, tay còn lại đút vào bọc áo, rồi lấy ra một cái kẹo cà phê, đưa cho nó, ánh mắt trìu mến đầy tình yêu. Chính vì những người như đứa bé này, cô mới quyết định tiếp tục đi. Những lòng tốt cô gom góp trên đường có thể sưởi ấm trái tim này qua biết bao nhiêu mùa đông giá rét. Bỗng nó hỏi:

" Mạn tiểu thư, sao tay cô lại có vết chai thế, không phải cô từ thành phố đến sao?"

Mạn Châu cười:

" A, cái này sao? Do cô đánh đàn đấy, trước kia còn nặng hơn thế cơ, nhưng dạo này... cô nghỉ một lúc. Mà này, ai bảo nhóc là người thành phố là cứ phải như mấy cô tiểu thư yểu điệu người không vết sẹo?" Cô vừa nói xoa xoa hai bàn tay lại với nhau. 

"Doanh Doanh, không tính về ăn sao? Anh hai sẽ ăn hết phần con đấy nhá, mẹ không nói giúp cho đâu!" Một tiếng phụ nữ gọi, chắc hẳn là mẹ của Doanh Doanh. 

"Cháu phải đi mất rồi, kẻo lại bị anh trai ăn mất bữa trưa. Anh cháu ham ăn lắm, không về nhanh chắc phải nhịn đói thôi. Chào cô!" 

Đứa bé gật đầu, rồi chạy đi. 

Mạn Châu dõi theo cái bóng nhỏ xíu nhảy chân sáo trên sườn đồi, miệng vẫn còn thì thầm ca hát.

Cô nhìn lại đôi bàn tay mình. Trên những đầu ngón tay, lại chỉ toàn những vết chai do cạ vào dây đàn. Mạn Châu nhớ mùi gỗ của cây đàn tỳ, nhớ mùi sân khấu, lại nhớ cả những tiếng lố nhố sau cánh gà. Cô từng là được xem là nhân tài, mỗi bước đi đều có người tán thưởng, thời đó bao nhiêu người chi tiền đi học đàn tỳ cũng chỉ mong được một phần của cô. Ngoài Mạn Châu ra thì thời đấy còn có một người khác, tên gì nhỉ? Phàn... Phàn Lam Xuyên. Đúng rồi, là ả, một vũ công được săn đón nhất bấy giờ. Phàn Lam Xuyên tài nghệ cũng vô cùng xuất sắc, cứ mỗi lần vung tay múa là bao nhiêu người mộng, tay chân dẻo dai, nhưng người ta nói kinh khủng nhất chính là ánh mắt đầy xúc cảm. Nghe bảo, nếu bảo ả khóc, thì tiếng khóc sầu thảm đến mức tất cả khán giả cũng đều nhòa lệ, không kể đàn ông hay phụ nữ. Nếu bảo ả diễn vai hận, thì ánh mắt sắc lẹm phải làm ngay cả người đơn thuần, nhân hậu nhất cũng cảm giác bản thân đáng bị đọa ngục tu la. Cô đã nhiều lần đánh đàn cho Phàn Lam Xuyên múa, nên hiểu rõ cảm giác và tài năng của ả hơn ai hết. Nhưng tiếc quá, có vài chuyện mà lại bỏ nghề. Cô cũng vì Phàn Lam Xuyên rời sân khấu, bỗng chốc cảm thấy như không ai có thể diễn đạt được tâm tình trong tiếng đàn mà thất vọng lưu lạc, cuối cùng trở thanh bây giờ. 

Mạn Châu đứng dậy, lại quay người về phía mỏm đá. Cô hít một hơi dài, cảm nhận những sinh vật sống xung quanh, và phóng tầm mắt ra xa. Cô bỗng nhớ cảm giác chen chúc trên tàu điện ngầm, bỗng thèm hơi người...Hơn nữa, tiền tiêu trong túi đã gần hết, nếu có ai mời, cô cũng sẽ đánh vài điệu đàn để kiếm chát chút ít, cũng đã lâu chưa đựng tới, cô bỗng nhớ mùi sân khấu. Ai mà biết, khi cô trở về có thể sẽ lại thấy nữ nhi kia lần nữa tỏa sáng, cũng thấy chính mình tỏa sáng. Chắc lần tới, cô sẽ đi qua một thành phố đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro