Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhớ bật repeat nha*

______________________________________________________

" Anh Phí à, thật sự là cô Liên không còn tài nào diễn được nữa. Đấy, anh nhìn xem, chân đã sưng tấy thế kia, thật sự không thể được mà."

" Thế nào là không được? Hả? Cậu nói tôi xem, tại sao đến sát gần giờ diễn thế này lại bị trật gân là thế nào? Làm ăn thế mà coi được sao!!" - "Anh Phí" kia đập bàn một cái rầm, làm cả căn phòng rung nhẹ. Mấy người trong đoàn diễn chỉ còn cách đưa mắt nhìn, chứ làm gì có gan mà mở miệng nói tiếng nào, nói không chừng nếu làm y tức giận thật chỉ còn nước ra ngoài hát rong, còn diễn diếc gì nữa.

Chuyện là sao? 

À, hôm nay nhà hát của ông bầu nổi tiếng Phí Cẩm Thanh chuẩn bị đón mấy tên thanh tra kính dày cộp đến "thăm", nhưng ngay sát giờ, Liên Tú- cô vũ công mới nổi gần đây, không biết trên đường đi đã nhún nhảy thế nào mà bây giờ cái chân sưng tấy, đau đến mức nước mắt cứ chảy giàn giụa, trông thấy mà ghê. Tất nhiên, Phí Cẩm Thanh thì đang lo sốt vó lên được, còn tên quản lý của ả Liên Tú kia cứ đứng đó mà luyên thuyên, làm y tức điên lên. 

" Anh Phí này, hay tôi có ý kiến thế này..."- Một gã thanh niên cao lớn, mái tóc đen dài ngang thắt lưng, thắt bằng một sợ dây màu đỏ tươi trông cực kỳ nổi bật. Y trong dáng vóc to cao, chắc phải cao hơn lão khọm Phí Cẩm Thanh đến hai cái đầu. Người y tỏa ra một thứ khí chất đạo mạo, học thức làm ngay cả những vị lớn tuổi trong phòng cũng có chút kiêng nể.

"Nhóc ngươi...E hèm... Cậu là ai?" Phí Cẩm Thanh vẫn còn trong tâm trạng bực dọc nên giọng điệu rõ khó chịu, nhưng vẫn vì cái thứ khí chất nói trên mà điều chỉnh lại lời ăn tiếng nói của mình.

" Trương Phúc. Hôm nay chỉ tính đến xem dự buổi lễ công phu của ngài Phí đây, bởi nghe danh người đã lâu, trong lòng thật rất ngưỡng mộ. Ai mà ngờ, bỗng nhiên lại nghe được chuyện xôn xao lúc nãy. Có phải là quý cô Liên bị thương nên không thể diễn được không?" Giọng tên con trai kia nghe vào ai cũng biết là nịnh bợ, thảo mai đến độ lời vào tai cứ làm da gà nổi hết cả lên. Nhưng lạ là, không ai nói tiếng nào, bởi vì họ xem gã như một vị cứu tinh. Nếu y giải quyết được, thì thật may cho cả đoàn, nhưng nếu có vẫn đề trục trặc đâu đó, thì lại chỉ có mình y gánh cơn thịnh nộ.

" Đúng. Nhưng đó là do tai nạn thôi." Tên quản lý nói thêm mấy lời thừa.

" A, vậy sao, thật là tiếc quá nha~" Y tặc tặc lưỡi mấy cái, lông mày nhướng lên tỏ vẽ ngạc nhiên, nhưng lại không hề có ý định che giấu vẻ chế giễu. " Cô Liên tôi cũng đã xem qua thử mấy show, tài năng đúng là không thể đánh giá thấp. Tuy nhiên, bây giờ tôi lại muốn đưa người của mình vào thế chỗ, để cô ấy nghỉ ngơi vài hôm, ngài Phí thấy sao? Người của tôi chắc ngài cũng biết, tuy đã rời nghề lâu nhưng hơn năm năm trước vẫn còn nổi như cồn, đi đâu ai cũng biết."

Mấy người vũ công trong đoàn đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, thầm thì đoán mò xem coi cái "người của tôi" kia là ai.

" Nói ra chắc mọi người không tin, nhưng hôm nay tôi đem Phàn Lam Xuyên tới."

Mọi người đều điếng hồn kinh ngạc. Phí Cẩm Thanh thì lông mày đã nhướng cao đến tận chân tóc, đưa mắt dò xét tên thanh niên này, xem thử xem gã là ai mà lại có thể đem vũ công hạng nhất từng một thời làm mưa làm gió kia đến chốn thành phố này, lại tình nguyện biểu diễn lần nữa.

 "Phàn Lam Xuyến a. Phàn Làm Xuyên sao?"- mấy người đằng sau cứ rì rào bàn tán, có người thậm chí còn "a" lên một cái rõ to.

Năm xưa Lam Xuyên vào lúc 22 đã đi lưu diễn khắp đất nước. Những bài múa cổ truyền của cô thật có thể đem người ta vào trong ảo mộng mà nhốt lại, bởi chúng quá ám ảnh, quá kỳ ảo. Có người từng miêu tả một biểu diễn của cô thế này: 

"Giữa không gian tối om không đèn điện, không một đốm sáng, đèn sân khấu bỗng nhấp nháy ánh sáng đỏ làm đau mắt người, nhưng lại tạo ra một khung cảnh ghê rợn, khiến cái lạnh chạy dọc sống lưng mà lên tới tận trí óc. Bỗng tiếng nhạc ai oán vang lên. Tiếng đàn tỳ bà nổi lên rõ hơn hết thảy, giai điệu đơn giản nhưng lại cứ lặp đi lặp lại, từng chút từng chút khắc sâu vào trong tâm hồn ta. Tiếp đó, đèn ngừng nhấp nháy. Phàn Lam Xuyên với mái tóc dài chạm sàn bước ra, cũng trong một bộ đồ đỏ tươi nhức mắt. Tiếng tỳ bà nhỏ dần, cuối cùng hòa làm một với dòng nhạc đều đều. Người thiếu nữ kia quay phắc về phía khán giả, trong mắt chứa đầy sự oán hận, thật không thể tương tượng ra phải oán hận chừng nào mới có thể làm ra ánh mắt đó, thật có thể nói tự cô đã là đỉnh cao của nghệ thuật. Bắt đầu màn trình diễn. Thật lạ lùng, những động tác máu kia không hề theo nhịp, chúng cứ tự do, phóng khoáng, lại có thể thấy sự thù hằn thấm sâu đến tận xương tủy, như thể muốn xé xác ai đó. Tất cả đã quá thực. Cả người cô liên tục uốn éo, quằn quại theo từng nốt nhạc. Cứ mỗi lần cô ngẩng mặt lên nhìn thì có cái gì như dây đồng đứt phựt, có lẽ là dây đàn, cũng có thể là giới hạn của ai, của cái gì đó.  Màn trình diễn kết thúc bằng cảnh cô nằm trên đống khăn lụa, cả thân mình co quắp lại. 

Khán giả đờ đẫn cả ra. Đêm hôm đó, tổng cộng có 9 khán giả bị tại nạn qua đời, nguyên nhân chính là say, nhưng trước đó lại không hề uống cồn. Có lẽ chính là say cái người thiếu nữ ấy.

Hôm đó là buổi diễn cuối cùng của cô."

Đấy, chỉ nghe đến đấy thôi là đã sởn cả da gà. Tài năng đến thế, chỉ nghe thôi đã phải tâm phục khẩu phục, huống hồ Phí Cẩm Thanh đã từng nhiều lần chứng kiến cô, đừng nói là quỳ, đến bái cô làm bà cố nội cũng làm được. Vẫn chưa hết sững sờ, Phí Cẩm Thanh mở miệng, giọng nói run run hỏi:
" V... Vậy... người... người đâu?"

" Phàn Lam Xuyên, vào đây đi."

Từ ngoài của, một thiếu nữ ló đầu vào, khóe miệng hơi nhếch lên có đôi chút kiêu ngạo, có lẽ là vì nghe được tiếng ồn ào lúc nãy. Vẫn giữ nguyên tư thế, Phàn Lam Xuyên cười một cái thật tươi, tươi đến mức giả tạo:

" A, ông chủ Phí, nghe danh đã lâu, nay mới được gặp. Người dạo này thế nào, tôi ngày nào cũng đọc trên báo, thấy ông đã nổi như cồn rồi ấy."
Nói xong ả bước ra, để lộ cơ thể kiều diễm của độ tuổi đương xuân. Vẫn còn dáng vẻ ngày nào, chỉ có chăng ả nay đã tinh ranh hơn trước, trong ánh mắt chỉ toàn sự cảnh giác. Còn một tầng khác giấu đằng sau ánh mắt ấy, là thù hận, thù hận đối với tất cả mọi thứ, với mọi người sống trên thế gian. Lý do sao? Chuyện này nói ra không tiện, nhưng cứ tin chắc rằng chẳng có bí mật nào che giấu mãi được, sau này bí mật của ả sẽ bị một người khác phanh phui ra trước bàn dân thiên hạ, chà đạp, khiến vết thương lần nữa tướm máu. 

Lần này hình như ả đã tính trước, đến đây còn tròng sẵn cả bộ hán phục bỉ ngạn tử sắc, thoáng chốc khiến mọi người nghi ngờ. Tên quản lý thì lông mình nhăn tít lại thành chữ xuyên, miệng cứ há ra, lớn đến độ nhét nguyên quả trứng gà vào còn được. Cô biết rõ hắn định nói gì. Ả thì nhẹ nhàng đến gần, thướt tha rồi nói nhỏ bên tai y: 

" Chính là ta làm. Ngươi nói xem, Liên Tú sau này phế rồi thì ngươi làm gì?"

Nói xong ả còn cười nhạt một cái, rồi quay người nhìn lại Phí Cẩm Thanh đang đứng sau lưng, khuôn mặt thoáng chốc trở lại vẻ tươi cười.

" A. Cái này là tôi nghĩ đến xem đánh đàn tỳ, múa cổ truyền nhất định phải mặc hán phục thôi. Dù sau gì cũng là show lớn. Hơn nữa, tôi đã lâu chưa tới những sự kiện lớn thế này, tội gì mà không điệu đà một hôm, mọi người nói có đúng không?"

Những người phía sau không tỏ ý, thậm chí còn có chút ghê sợ ả, nét diễn không hề giả trân nha. Phàn Lam Xuyên hơi cười, mắt quắc lên sắc hơn lưỡi loan đao. Đám phụ nữ giật phắt, quay đầu nhìn nhau rồi lại mở miệng hùa vào đồng ý.  Lam Xuyên gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng. 

Trương Phúc cười, bước tới ôm vai Phàn Lam Xuyên tỏ vẻ thân thiết. Cô cũng không kháng cự, thậm chí trong mắt còn hiện lên ánh cười. Y thấy thế thì thở một hơi nhẹ, tặc lưỡi hỏi.

" Thật không ngờ, Xuyên Xuyên mặc đẹp một hôm, lại bỗng nhiên có tác dụng. Chắc chắn là tại ý trời. Ông chủ Phí, người quyết thế nào?"

Phí Cẩm Thanh đang yên đang lành ngồi xem diễn trò, bỗng nhiên bị hỏi có chút lóng ngóng. Rõ ràng nhìn thái độ, ông đã biết Liên Tú bị người ta hại, nếu đồng ý thì sẽ ngay lập tức cắt đứt quan hệ với bên công ty ấy. Nhưng nói gì thì nói, Phàn Lam Xuyên tuy ra khỏi nghề đã lâu nhưng quen biết rộng, thân thế không vừa, nếu làm phật lòng thì không biết sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì.  Dù là người lão luyện, thì trong trường hợp này cũng có chút bối rối. Thôi thì... Liều một lần chứ biết sao. Công ty bên ấy, mất rồi tuy tiếc nhưng còn có thể tìm lại. Còn bên này, nếu từ chối thì cả nhà ông ra đường ở sẽ không còn là chuyện trong mơ đâu. 

" Được. Được cô Phàn đây ngỏ ý trợ giúp, trong đời này e khó có lần thứ hai. Cô cần gì cứ nói, nhưng nếu đã làm ơn thì làm ơn cho trót, mong rằng tài năng cô vẫn còn sắc bén. Hãy để chúng tôi lần nữa chúng kiến viên ngọc quý này lần nữa tỏa sáng!"

" Cảm ơn ông. Nhưng tôi có đề nghị thế này, không biết ông có thể đáp ứng?"

" Chỉ cần lần này thành công, chỉ cần tôi có thể làm được thì cái mạng gài này không tiếc!"

" Ai da, không đến mức như vậy đâu. Có điều, việc này vẫn là nên để Trương Phúc bàn bạc với ông. Tôi phận nữ nhi không biết bàn chính sự, hai người có gì thì cứ tâm sự, tôi đi trang điểm lại một chút. Mấy người kia, tôi đem theo luôn nhé."

" A..."

Phàn Lam Xuyên nói xong ngay lập tức xoay cùng với mấy người trong đoàn hóa trang đi mất, để lại Phí Cẩm Thanh cùng Trương Phúc và tên quản lý. Trương Phúc đưa mắt nhìn tên quản lý, rồi nhẹ nhàng nói mấy lời:

" Liên Tú đã không đến được rồi, anh còn đứng đây làm gì a? Nghe lỏm sao?"

Tên quản lý tức đến mức răng nghiến chặt, mắt vằn toàn tia máu, tay phải đưa ra giữ chặt tay trái, như thể y đang cố sức không đấm thẳng vào mặt thằng nhóc đáng tuổi con láo toét này. Y đứng đó một lúc, đôi mắt tha thiết cầu xin Phí Cẩm Thanh đừng đuổi mình đi, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được ba chữ "Đi ra ngoài". Nhục nhã đến mức chẳng còn gì để nói, y thở dốc và cuối cùng chạy ra ngoài, còn không quên đá một cái thật mạnh vào cánh cửa phòng.

"Tội nghiệp cái cửa quá, người gì mà bạo lực không thôi..."- Trương Phúc tỏ vẻ thương xót cho cái cửa, đi lại lấy tay xoa xoa vài mặt kính.

"Điều kiên là gì?"-  Phí Cẩm Thanh thật không chịu được nữa, liền sầm mặt hỏi.

"Quyền kiểm soát điện và danh sách người ra vào." - Trương Phúc cũng nghiêm túc trả lời lại, bên khóe miệng nhếch lên, trong mắt vừa có sự thách thức, lại vô cùng khinh bỉ, ngạo mạn.

______________________________________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro