Bạn bè ai cũng yêu đương hết rồi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bè ai cũng yêu đương hết rồi chỉ còn mỗi mk lẻ bóng liệu có cô đơn hay ko???

Sau một ngày dài kết thúc, điều tuyệt vời nhất mà ai cũng mong muốn là có một người để trò chuyện, nghe mình than thở những điều đã xảy ra trong ngày.Có những chuyện vui, cùng tạo tiếng cười, có những chuyện buồn, cùng nhau chia sẻ.

Thực ra, điều đơn giản nhất, bình yên nhất vẫn là có ai đó bên cạnh mình và ở cạnh cuộc đời mình trong những tháng năm tươi đẹp nhất.

Nhưng người có nhất thiết phải là người yêu hay ko bạn thân có lẽ cũng được mà.
Như đã nói ở trên,thật sự có nhiều lúc tôi cảm thấy lẻ bóng, cảm thấy yếu lòng. Thật sự cx có lúc tôi cũng đã từng mong muốn bản thân mk có thể được như các bn. Có người yêu, được nắm tay, được chia sẻ và vui buồn cùng nhau. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua bởi lẽ bão tố quá nhiều cũng dần khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, mỉm cười trước nỗi đau cũng là chuyện bình thường...
Dường như trải qua quá nhiều nỗi đau khiến cho bản thân tôi trở lên mạnh mẽ hơn, cũng dần mất đi những cảm xúc thường tình. Có lúc bản thân đứng trước những nỗi bi thương, tủi nhục ko hiểu sao bản thân tôi lại có thể cười 1 cách thản nhiên trước mặt người khác.
Bạn bè của tôi nhiều lúc cũng nói sao tôi ko chấp nhận luôn cái người đấy đi lại còn cứ né tránh người ta mãi. Thật sự tôi cũng chẳng muốn cứ dây dưa như thế mãi. Nhưng có lẽ 1 mình quá lâu khiến tôi khó có thể mở lòng mình ra để đón nhận một người.
Yêu đương cũng tốt mà không có cũng chẳng ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi!!
Người ta thường nói tình yêu là một thứ gì đấy rất vô giá. Tôi không phủ nhận điều đó. Tình yêu có thể khiến con người ta tốt lên, khiến con người ta thay đổi theo một hướng tích cực nào đó.
Nhưng đối với tôi có lẽ tôi thực sự sợ hãi với nó.

Có lẽ khi nhìn thấy bạn thân của mình đau khổ vì tình yêu, khóc hết nước mắt vì nó, yêu rồi lại chia tay, chia tay xong rồi vẫn ko dứt được lại quay lại với nhau. Mà mỗi lần như vậy, nó lại khóc hết cả nước mắt, khóc đến mức hai mắt sưng lên cả rồi mà vẫn khóc. Nhìn bạn thân mình như vậy bản thân tôi cũng đau lòng lắm mà chẳng thể làm được j chỉ an ủi được có mấy câu.

Có lẽ cũng vì thế mà tôi sinh ra ác cảm với tình yêu, tôi sợ mối tình ấy sẽ đi đến kết thúc, tôi sợ nó sẽ ko được trọn vẹn.
Cũng chính vì lẽ đó mà tôi ko dám mở lòng mình ra, không dám tiếp nhận tình yêu của một ai đó.
Một mình biết đâu lại tốt hơn, tự vực dậy bản thân mình, không cần phải làm vừa lòng ai, sống cho riêng mình, không phải bận tâm điều gì.


[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro