Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chuyện xảy ra vào 10 năm trước. Cậu bé 8 tuổi chính mắt chứng kiến cha mẹ mình bị sát hại. Đã có 1 thời gian cậu bị trấn động tâm lí nặng. Người cứu cậu là một ông chủ giàu có.  Tên sát nhân và đồng bọn bị bắt ngay sau khi bị ông xử đẹp. Còn cậu thương tích đầy mình được ông đưa tới bệnh viện cấp cứu. Vì ko có con nên ông và vợ đã nhận nuôi cậu và đặt tên là Lãnh Mạch Ngạn.
_______________________________________
- Lãnh Ngạn! Đợi tôi với. Sao đi nhanh vậy?
Đồng Hải- thằng bạn thân của cậu hớt hải đuổi theo.
- Theo tôi làm gì?
- Ây. Bạn bè có phải nói lời khó nghe vậy ko?
Cậu ko nói gì mà cứ vác cặp đi. Ánh mắt xanh biếc với mái tóc đỏ tím di chuyền từ người cha gốc Mĩ quá cố của mình đã thu hút mọi ánh nhìn. Thân hình 1m83 cân đối. Sống mũi cao và đôi môi lúc nào cũng hồng của cậu lắm khi khiến đám con gái ganh tị. Nhưng cậu chẳng bao giờ cười. Bởi nỗi đau từ đó tới giờ hay sao?
Mạch Ngạn chưa bao giờ nói thích một ai, kể cả chăm chú nhìn một ai đó cũng ko. Đã bao lần các học tỷ hay mấy bạn gái hoa khôi ngỏ lời cũng bị từ chối thẳng thừng. Thế nhưng cậu vẫn được nhiều người theo đuổi. Hộp tủ lúc nào cũng tràn thư của người hâm mộ. Ngoài ra cậu còn là người mẫu cho tạp chí thời trang giới trẻ.
   Tại quán nước.
- Lãnh Ngạn. Cậu ko tính đến việc yêu 1 ai đó à? Tôi thấy cậu từ chối rất nhiều người rồi.
Đồng Hải thở dài nhìn cậu.
- Tôi ko có hứng thú với họ.
- Chẳng nhẽ cậu hứng thú với đàn ông hả?
"Bốp". Nguyên cục u trên đầu thằng bạn.
- Tôi mà vậy thì thế giới này loạn thêm. Bớt nói linh tinh lại ko tôi vặn răng cậu đấy!
Ánh mắt cậu tuy ko giận dữ nhưng những lời đe dọa nhẹ nhàng đủ khiến anh bạn sợ xanh mặt.
- Vâng. Đại ca.
Mạch Ngạn uống nốt phần caffe còn lại rồi tính tiền. Vừa bước khỏi quán thì chợt chiếc xe đen bóng lao tới đỗ lại. Nhảy xuống là chục tên mặt mày bặm trợn cầm mã tấu, kiếm ngắn nhảy xuống bao vây quanh cậu. Nhân viên cùng khách trong quán hoảng hốt chạy túm vào nhau.
- NGỒI IM! NẾU ĐỨA NÀO LÀM ỒN TAO PHANG VỠ ĐẦU!
Tên cầm đầu quát lên. Ai nấy đều im re. Đồng Hải chưa kịp ra thì đã thấy vậy nên ngồi im quan sát. Thực tình thì trước đây có mấy lần anh với cậu gặp cảnh này rồi nên điềm tĩnh trước còn hơn manh động.
Tên cầm đầu ngồi xuống chiếc bàn gác chân lên nhìn cậu. Mạch Ngạn cũng đáp trả ánh mắt của hắn.
- Mày là Lãnh Mạch Ngạn. Học sinh năm 3 trường cao trung Thiên Nam?
- Thì sao?
Hắn quắc mắt nhìn thái độ khinh bỉ của cậu.
- Trả lời hay lắm. Mày biết hôm trước đắc tội với người của tao ko?
Mấy tên mặt mũi bầm dập bị cậu xử khi đang quấy rối 1 cô gái nhao nhao.
- Đại ca! Nói nhiều với hắn làm gì?
- Im cho tao.
- Dạ dạ.
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn rồi quay vào nhìn những con mắt đang sợ hãi trong quán.
- Nói xong chưa?- Cậu.
- Mày nói gì?
- Tao hỏi nói xong chưa?
Hắn ta trau mày đứng dậy.
- Xử nó!
Hắn phẩy tay. Chỉ đợi thế thôi bọn nó lao vào cậu.
- Chờ đã!
Chợt tiếng nói bên trong vọng ra. Bọn chúng dừng lại xem. Đồng Hải lôi từ cặp ra chiếc côn vứt cho cậu.
- Quên này Lãnh Ngạn!
- Cảm ơn!
Vì ko muốn tổn thiệt hại tới quán nên hai cậu lừa chúng chạy tới công trình bỏ hoang gần đó. Đồng Hải bẻ ngón khởi động. Vậy là cuộc ẩu đả diễn ra giữa 2 cậu thanh niên với đám người bặm trợn kia. Chiếc côn của cậu đập vào tên nào là tên đó lăn luôn ra đất. Cuối cùng cũng xử lí xong. Bọn chúng nằm la liệt rên la đau đớn.
- Cảm ơn!- Cậu vỗ vai bạn.
- Ko có gì! Haha
Liếc mắt quay ra tên cầm đầu. Hắn lấy xe bỏ chạy mất dạng.
- Tên thỏ đế!- Đồng Hải.
  Chợt người đàn ông trang phục ngay ngắn tiến vào sân.
- Ngạn thiếu gia! Tới lúc về rồi. Ông bà chủ đang đợi cậu.
- Chết tiệt.
Cậu bước lên xe để lại cậu bạn lăn ra cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko