Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vứt bỏ bộ đồng phục học sinh, cậu khoác lên mình bộ trang phục Tây Âu lịch lãm. Hôm nay ở công ty của ba cậu có tiệc kỉ niệm. Để củng cố thêm mối quan hệ nên ông luôn lôi cậu tới. Mạch Ngạn rất ngán ngẩm với những mối quan hệ chính trị nên ông cũng ko bắt cậu phải tuân theo nó.
Ánh điện lấp lánh hoa lệ bên trong, cậu trên tay một ly rượu vang nho thơm nồng đứng ngoài hành lang tầng trên. Ánh mắt nhìn xa xôi. Đôi mắt của cậu chứa đựng sự lạnh lẽo, cô đơn, nỗi buồn đau đớn vô tận. Nhắm mắt lại tận hưởng hương vị của gió mang theo mùi hương thoang thoảng của nhiều loại hoa khiến cậu có chút thoải mái.
- Trầm tĩnh nhưng chứa đựng nhiều nỗi lòng!
Giọng nói ấm áp của người con gái vang lên. Cậu ko nói gì.
- Phải ko chàng trai?
Cô gái với cặp kính tri thức, mái tóc đen dài óng mượt ngó ra nhìn cậu. Cô ấy có một ánh mắt như thể nhìn thấu người đối diện vậy. Nó chứa đựng đầy hy vọng chứ ko như cậu. Mạch Ngạn quay sang vô tình chạm ánh mắt đó. Nhưng nó không làm cậu thấy hứng thú.
- Tôi là Ly Đình! 20t. Luật sư của công ty M&S. Lần đầu đi dự tiệc với chủ tịch nên ko quen lắm với không khí nhộn nhịp trong kia. Cậu thì sao?
- Lãnh Mạch Ngạn. 18t. Vẫn còn là học sinh.
Ly Đình bật cười, nụ cười có thể đánh gục trái tim của mọi chàng trai. Vậy mà cậu vẫn có thể lơ đi.
- Tôi ko ngờ đó. Cậu là con trai của chủ tịch Lãnh Hùng à? Tôi tưởng cậu nắm giữ một chức vị lớn trong công ty chứ.
- Giám đốc phân khu A. Nắm giữ 40% số phiếu cổ đông của công ty.
- Sao cơ?- Cô tròn mắt.
- Đừng coi thường người ít tuổi. Nếu muốn. Tôi có thể làm phá sản 1 công ty đối tác. Nên cô cứ cẩn trọng.
Ánh mắt nguy hiểm của cậu nhìn cô khiến Ly Đình lạnh gáy. Cô khẽ cười, vén tóc mai ra sau tai.
- Cậu thật không đơn giản. Tôi cũng ko muốn gây tranh nên đâu cần nói vậy.
- Đó là lời cảnh báo!
Mạch Ngạn uống hết ly rượu rồi trở vào. Chợt cô phát hiện sau gáy cậu có 1 vết sẹo kéo xuống.
- Mình từng thấy nó ở đâu rồi nhỉ?
Cô lẩm bẩm rồi vào trong.
- Ngạn thiếu gia!
Ông quản gia gọi cậu rồi ghé tai nói gì đó. Mạch Ngạn gật đầu. Cậu lên phòng  tìm tài liệu liên quan tới việc đầu tư đất cho ba. Ngỡ phòng mình khóa nhưng...
- Mạch Ngạn. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Cô gái tầm tuổi cậu, xinh đẹp như Ngọc Nữ vậy. Làn da trắng, đôi môi son đỏ. Cô ta ngồi trên giường cậu với dáng vẻ khá là khiêu gợi.
- Tiên Xuyên. Cô biết vào phòng người khác mà ko được chủ cho phép là bất lịch sự ko?
- Ộ. Biết chứ. Nhưng tôi ko chịu được nên mới mò vào phòng cậu.
Cô ta nằm úp người ngẩng đầu nhìn cậu. Mạch Ngạn đi lướt qua vào tìm tài liệu. Đi ra, cậu bị Tiên Xuyên chặn lại.
- Cô muốn gì?
- Cậu vẫn cứng nhắc với con gái vậy à? Nhìn bản mặt đẹp tựa thiên thần cậu tôi ko cưỡng lại được.
Cô đưa đôi bàn tay trắng thon lên mặt cậu vuốt nhẹ.
- Cô không còn là xử nữ!
Cô ta khẽ cười rồi nhướn người lên gần mặt cậu. Ánh mắt ma mị của cô ta như muốn lôi cuốn cậu. Nhưng Mạch Ngạn ko phản ứng lại vì cậu ko có hứng thú.
- Thì sao?
Đôi môi đỏ mọng của cô ta đang tiến tới. Cậu đẩy cô ra.
- Học cách giữ mình đi. Đồ dễ dãi!
Cậu nói bằng giọng khinh bỉ. Tiên Xuyên chẳng những ko thấy ngại mà còn khẽ cười. Cậu ra khỏi phòng để lại cô ta với căn phòng to im ắng. Khẽ liếm môi:
- Chính vì vậy mà tôi mới muốn chiếm lấy cậu. Tên cứng nhắc!
Buổi tiệc kết thúc, mọi người dần ra về. Cậu đứng trên tầng nhìn ra sân. Ly Đình vô tình thấy cậu. Lại ánh mắt chạm nhau. Cô mỉm cười rồi vào trong xe.
Trên Đường về.
- Ly Đình! Con thấy cậu ta thế nào?
- Ai cơ ông nội?- Cô
- Con trai Lãnh Hùng.
- Ý ông là gì vậy? Cậu ấy kém con 2t lận đó. Ông thiệt là.
- Nhưng thằng bé đó thú vị lắm tuy bản nó hơi lạnh lùng..he
Ông cười.
- Đúng vậy! Cậu ta ko đơn giản.
Cô nói nhỏ khiến ông nghe ko rõ nên hỏi lại.
- Ko có gì đâu ông!hihi.
Cô lại nghĩ nếu lời đe dọa của cậu là thật thì đáng để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko