Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Ly Đình nói vậy, ông bật cười.
- Sao ông lại cười?
- Thằng nhóc đó nói vậy à?
Cô gật đầu.
- Nó sẽ ko làm đâu. Mặc dù điều đó là sự thật.
Cô ngạc nhiên.
- Hợp tác với nhà họ Lãnh 30 năm rồi nên ta có nhiều lần tiếp xúc với nó. Quả thực thằng bé rất thông minh, thạo việc. Nhưng với các công ty có quan hệ mật thiết từ lâu như chúng ta thì sẽ ko sao cả nên con đừng lo.
Ông xoa đầu cô.
- Cậu ấy có thể làm bại sản công ty khác thật ko ông?
- Ồ. Thật chứ. Trước đây có vài công ty bị phá sản vì làm ăn ko tốt với tập đoàn ASD này rồi đấy. Con nghe nè. ASD là con dao 2 lưỡi. Nếu làm tốt thì thành công vô cùng lớn. Còn nếu ko thì có kết cục phá sản ngay. Hiểu chưa?
- Dạ vâng.
Ly Đình quay ra nhìn ánh đèn điện bên ngoài phố. Cô bắt đầu cảm thấy thích thú với con người của Mạch Ngạn. Nó làm cô muốn khám phá từ cậu nhiều thứ cũng như bí mật to lớn mà cậu giấu trong ánh mắt đó.
- Đêm nay lạnh lạnh rồi nhỉ?
Ba cậu nói.
- Vâng.
- Ta thấy con có vẻ ko thích tiệc tùng.
- Từ lâu rồi ba.
Ông đứng dậy, vỗ vai cậu.
- Thằng nhóc này...
- Mà ba.
- Hửm?
- Con ko thích người khác tự tiện vào phòng mình.
Ông suy nghĩ một lúc rồi bật cười.
- Là Tiên Xuyên ấy hả? Cô bé đó lại vào phòng con à?
- Vầng.
Ông nheo mắt nhìn cậu rồi khẽ cười.
- Ko thích nó hay sao?
- Mặc dù cô ấy đẹp nhưng ko có hứng với loại người lẳng lơ đó.
Câu nói làm ông cười sặc.
- Thằng nhóc này. Thời đại nào rồi hả con? Con gái chủ động cũng là cái hay chứ...hahaha.
Cậu nhíu mày.
- Cô ta thực làm con thấy khó chịu.
Nói xong cậu đi lên phòng. Vẫn còn mùi nước hoa của Tiên Xuyên trên đệm. Cậu ko ngần ngại lột bỏ quẳng ra ngoài.
- Quản gia. Giúp tôi thay đệm mới được ko?
Cậu gọi qua bộ đàm.
- Vâng thiếu gia.
Thay xong, Mạch Ngạn nằm xuống thở dài. Bộ vec trên cơ thể nhanh chóng được lột bỏ. Cậu vào nhà tắm. Nước ấm từ vòi hoa sen được cậu vặn ra. Nó xối xả lên mặt và người cậu. 18t. Tuổi được coi là bước đầu của sự trưởng thành. Nhìn mình trong gương mà cậu lại nhớ tới khuôn mặt người ba quá cố của mình.
Cậu bước tới bồn tắm ngâm mình vào trong đó. Nó khiến cậu thật thoải mái. Tâm trí cũng thoáng hơn.
Bước ra khỏi nhà tắm cũng đã hơn 11h đêm. Trên người cậu vẻn vẹn chiếc áo tắm trắng, mái tóc đỏ tím ướt sũng nước. Mạch Ngạn mở TV lên xem. Ngồi thư giãn. Chợt cậu nhớ tới người con gái hôm nay ở bữa tiệc tên Ly Đình đó. Cô ấy rất xinh, đặc biệt là đôi mắt đen láy đã thu hút cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
- Mình có hơi quá khi nói vậy với cô ta ko nhỉ?
Cậu lẩm bẩm. Xong đèn điện tắt. Cậu nằm xuống chợp mắt
_

_____________________________________
Hôm sau đến trường.
Đồng Hải chạy tới trêu tròng.
- Này "cậu bé" lên 3.
- Gọi ai đấy?
Mạch Ngạn quắc mắt nhìn. Đồng Hải lại 1 phen cười. Cậu ko thèm nói với hắn mà đi thẳng vào lớp.
- Sao mỗi lần oánh nhau là y rằng bị tên quản gia lôi về nhỉ?- Hắn
Cậu lắc đầu.
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp. Học sinh ngồi ngay ngắn. Cô giáo lên lớp dẫn theo ai đó khiến học sinh nhao nhao.
- Cả lớp trật tự.
Chất giọng quyền lực xóa tan không khí ồn ào đó. Cậu quá quen với cái cảnh này nên ko để tâm.
- Em vào đi.
Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào với mái tóc đen dài khiến lũ con trai hoa mắt. Cơ mà...... Sao ko mặc áo đồng phục mà mặc áo công sở thế kia???. Cô chủ nhiệm nhoẻn cười.
- Giới thiệu với lớp. Đây là cô Ly Đình, giáo viên mới sẽ thay cô chủ nhiệm lớp trong những lúc cô vắng mặt. Cô  Ly sẽ dạy môn công dân. Ngoài ra Ly Đình cũng là em gái cô. Các em làm quen với cô ấy nhé.

Nói xong cô ra khỏi lớp. Ly Đình ngồi xuống ghế nhìn cả lớp.
- Cô ơi. Năm nay cô bao nhiu tuổi r?- boy 1
- Bí mật!- Cô nháy mắt khiến chúng trao đảo.
- Cô có người yêu chưa?- Boy 2
- Cái này thì chưa nha!
- Cô ăn gì mà xinh z?- Đồng Hải lên tiếng.
Bấy giờ Ly Đình mới để ý tới cậu học sinh bên cạnh. Nhìn 1 lúc rồi phát hiện ra mái tóc đỏ tím quen thuộc cùng dáng người kia.
Ly Đình đánh liều gọi thử:
- Mạch Ngạn!
Mọi người ngạc nhiên nhìn cô rồi nhìn xuống chỗ cậu. Ly Đình như mở cờ trong lòng. Cậu ngóc dậy.
- Hai người quen nhau à?- Đồng Hải.
Chưa hiểu sự gì thì đã thấy cô ở đó.
- Cô ko ở công ty mà tới đây lm gì?
- Tới làm thêm thôi. Cậu ngồi ngay ngắn đi. 2' nữa vào lớp rồi đấy.
Cậu quay mặt đi kèm theo câu:
- Nhiễu sự.
Ly Đình khẽ bật cười với thái độ "lồi lõm" của thiếu gia họ Lãnh.
- Thực sự 2 người quen nhau à?
Đồng Hải ghé tai hỏi cậu. Mạch Ngạn ko trả lời.

Buổi học kết thúc nhanh chóng. Cậu vác cặp ra về. Tới cổng, xe của Ly Đình đánh từ gara ra ngoài. Cô đỗ trước mặt cậu.
- Cần về nhờ không tiểu tử?
- Không cần.
Học sinh tụm đống để ý.
- Khách sáo làm chi? Tôi cũng có việc đi đường đó mà!
- Không cần.
Mạch Ngạn đi thẳng. Ly Đình phì cười. Cô đỗ xe ở ngoài theo dõi cậu một lúc. Chợt được một đoạn thì có chiếc xe đen bóng đỗ trước cậu. Tài xế xuống xe đưa cậu chìa khóa rồi xuống xe.
- Định đi đâu đây????
Cô bám đuôi. Mạch Ngạn mặc kệ. Cậu tới công ty. Hôm nay có cuộc họp quan trọng nên cậu bắt buộc phải tới. Bởi cậu cũng là người sẽ tiếp quản công ty.
- aha.... Thì ra là vậy. Ông mình cũng tới đây mà.
Chợt bảo vệ chạy ra gõ cửa xe cô. Kính vừa kéo xuống. Hắn cúi chào.
- Giám đốc Lãnh có lệnh chúng tôi mời cô vào.
Ly Đình ngơ ngác rồi cũng đánh xe vào. Theo chỉ dẫn cô lên tận phòng của cậu nhà. Cánh cửa to được hé mở.
Cô hơi ngạc nhiên không hiểu cậu gọi mình vào làm gì.
- Vào đi! Định đứng đó tới bao giờ?
- Vậy... xin phép.
Cô bước vào. Mạch Ngạn trong bộ vec đen đứng bên khung cửa làm bằng thủy tinh trong suốt. Từ đó có thể nhìn ra ngoài đường phố nhộn nhịp kia. Từ bao giờ mà đồng phục học sinh của cậu đã được lột bỏ. Mái tóc hơi xù lúc ở trường cũng được vuốt keo trải ngược lên. Cặp mắt kính mới là cô để ý hiện giờ. Toàn thân cậu toát ra khí thế của một vị tổng tài.
- Còn định nhìn tôi tới khi nào? Sao cô theo tôi tới đây?
Ánh mắt cậu hướng về phía cô. Ly Đình thoáng bối rối.
- Tôi... thì tôi tò mò thôi.
- Đôi lúc sự tò mò sẽ dẫn con người vào chỗ nguy hiểm đấy.
Mạch Ngạn ngồi xuống bàn làm việc.
- Đã tới thì ngồi xuống uống trà đi. Tôi không thể để khách phải mất công theo mình đến đây.
Sự lịch sự của cậu đã khiến cô phần nào đánh giá được tính cách của cậu. Tuy ở lớp có hơi cứng đầu khó bảo, nhưng khi tới công ty thì như là một con người khác vậy. Trưởng thành cả về thể chất lẫn tinh thần.
Mải để ý cậu mà cô mãi mới nhận ra mùi hương của ấm trà. Rót thử và thưởng thức.
- Ngon quá. Trà gì vậy?
- Nhân trần.
- Cậu pha kiểu gì vậy?
- Ngâm nó với cỏ ngọt, một ít thảo quả. Rót nước ấm vào.
- Ồ. Cậu tài ghê.
Mạch Ngạn không trả lời. Bàn tay cậu bấm phím nhanh thoăn thoắt. Một số tài liệu cần cho buổi họp.
- Cậu làm việc bao lâu rồi?
- 3 năm.
3 năm để đào tạo được con người thạo việc như này cũng không phải dễ.
- Ông cô sẽ tới buổi họp.
- Ừm.
- Vậy...
Cô đứng dậy.
- Tôi xin phép về trước. Làm tốt nhé.
Ly Đình nở nụ cười tỏa nắng. Mạch Ngạn nhìn cô một lúc rồi cúi xuống.
- Ưm.
Cô rời khỏi phòng rồi về. Mạch Ngạn cũng được gọi đi họp ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko