Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hơn tháng kể từ khi vào học.
- Ê... Mạch Ngạn. Cậu tham gia CLB nào chưa???
Đồng Hải ghé tai hỏi. Đã năm 3 rồi mà cậu còn chưa tham gia CLB nào kể từ vào cấp tới giờ. Cậu gạt tay.
- Ko đi.
- Sao z? Cuối cấp rùi mờ....
- Tui bận.
  Lằng ngoằng một lúc với anh bạn thân, Mạch Ngạn thở dài.
- Để tôi suy nghĩ!
- Nhanh lên nhe! Clb bóng rổ luôn chờ cậu.
  Ờm. Cũng đã mấy năm rồi cậu ko động tới môn đó. Trước đây cậu có tham gia đội tuyển quốc gia và đạt nhiều huy chương. Nhưng cái thời đó đã kết thúc kể từ khi cậu theo ba làm việc.
  Đang suy nghĩ vẫn vơ thì cậu đúng trúng ai đó ở lối lên cầu thang. Người đó chạy khá nhanh và ngã cũng...
- Âychacha! Đau quá!
  Giọng một cô gái vang lên. Cậu bước qua. Cô ta giận dữ quát:
- Này! Anh va trúng tôi mà ko xin lỗi à?
  Dừng lại và quay đầu nhìn cô ta.
- Xin lỗi? Ko phải cô đụng tôi sao?
- Anh nói gì? Ý nói tôi ăn vạ à?
  2 người đã thu hút đám đông. Mạch Ngạn ko muốn ồn ào nên nhịn cô ta vậy.
- Giờ cô muốn sao?
- Tôi đau chân! Đưa tôi xuống phòng y tế!
  Rõ ràng là cô ta muốn gây war với các chụy đây mà. Nhìn vẻ bề ngoài cô ta thì cũng xếp hạng cao đấy. Nhưng... ko ưa nổi tính cách. Tiếng xì xào một lúc 1 to. Cô ta đưa tay ra. Mạch Ngạn thực sự ko muốn chạm vào cô ta.
- Có chuyện gì vậy?
Chất giọng quen thuộc vang lên.
- Cô... giáo.. Ly
  Đám đông tách ra. Nhìn cái cảnh cậu đang đứng đực kia là phần nào cô đoán được gì rồi. Trong lòng cười thầm khi thấy cậu bị bắt bẻ.
- Sao đây?
- Anh ta đâm trúng em!
  Vẫn đổ thừa vậy. Cậu xoay người, chỉ nhắn cô một câu như thể mệnh lệnh.
- Cô lo hộ tôi!
  Ly Đình lườm cậu tưởng cháy mắt. Cậu là gì mà giám nói vậy với cô.
- Này đứng lại.
  Ly Đình nhìn cô ta bằng ánh mắt viên đạn.
- Đi được ko hay để tôi?
Sát khí đùng đùng làm cả đám sợ chạy mất. Cô gái kia cũng không dám bắt bẻ.
- Em... đi được.
  Ai về lớp đấy. Cả tiết học Mạch Ngạn nằm lăn ra ngủ. Cơ mà... làm thế nào mà điểm số vẫn cao nhất nhì lớp. Thỉnh thoảng lại đứng sau cô bạn lớp trưởng dễ thương Thanh Trúc. Thanh Trúc là người trầm tính, nhỏ người, có phần hơi nhút nhát. Nhưng hễ ai nhờ giảng bài là y rằng biến thành 1 "cô giáo" dữ dằn, thông thái thực sự.
   Bình thường thì như này thôi. Cô đi xuống bàn cậu trong tiết ra chơi. Gõ bàn nhè nhẹ. Mạch Ngạn mở mắt.
- Ưmmm. Cậu mệt à? Có cần xuống phòng y tế hông?
- Ko cần. Để tôi yên.
  Cô mỉm cười nhìn cậu rồi đi. Tâm tư dành cho cậu, hẳn người ngoài nhìn vào là biết cô đơn phương. Đã từng có người tỏ tình nhưng cô từ chối với lí do còn phải học. Nhưng ai biết đâu sự thật. Dù không được đáp trả nhưng vẫn quan tâm tới cậu. Cô thầm mua nước cho cậu sau mỗi buổi thể dục, thỉnh thoảng là viên thuốc giảm đau mỗi khi thấy cậu ngã hay nhức đầu. Đơn phương mệt thật.
    Hôm nay, mưa rơi. Lớp học có phần tĩnh lặng. Chỉ có nghe tiếng phấn bảng lách cách và giọng nói của học sinh. Thật buồn chán.
- Này nghe gì chưa? Các CLB năm nay được tổ chức đi du lịch đó...
- Thật hả?
   Mấy bà tám trong lớp xì xào.
- A... còn cô Ly Đình cũng tham gia làm phó phụ trách cho CLB bóng rổ hay sao ấy.
   Sét đánh ngang tai, cậu ngỏm dậy. Đồng Hải phì cười.
- Sao hả? Có hứng vào rồi à?
- Bà cô đó... tôi ko tham gia...
   Cậu gục xuống. Anh bạn vỗ vai.
- Chứ ko phải là thích quá ngỏm dậy rồi từ chối vì đang "thích" bà ấy à?
  Hất tay cậu bạn ra, Mạch ngạn nằm suy nghĩ.
   Trở về, ba cậu Lãnh Hùng đang ngồi xem báo.
- Chào ba.
- Mạch Ngạn quay lại ba bảo.
- Nếu là chuyện công việc thì để sau đi ạ.
   Cậu định đi lên phòng.
- Ko phải. Quay lại ba bảo.
  Đành chấp nhận. Cậu ngồi xuống ghế.
- Tham gia vào CLB nào đó đi con. Cuối cấp rồi mà.
   Mạch Ngạn chợt nghĩ tới tên Đồng Hải, chắc chắn do hắn méc.
- Con ko tham gia. Còn đống công việc.
- À. Công việc của con tạm thời ta giao cho người khác rồi.
  Cậu đứng dậy.
- Tại sao vậy? Con làm ko tốt à?
- Con còn phải ôn tập trong năm nay. Nên ta sẽ gác lại việc cho con. Cố mà kiếm cái Clb nào khỏe khoắn tí mà tận hưởng thời thanh xuân này đi. Con nhạt nhẽo quá làm ta lo.
   Ông đi vào phòng. Cậu xì khói đầu.
- Con thì còn gì gọi là thanh xuân. Cậu cười nhạt.
   Không dám cãi lời ba- người có ân nghĩa sâu nặng với mình nên cậu đã chấp nhận vào clb bóng rổ. Sau mỗi buổi chiều sẽ ở lại tập. Lịch là vậy.
   Hôm nay,tổng phụ trách là thầy thể dục nghỉ vì có việc đột xuất. Ly Đình sẽ thay giám sát. Mấy ông trong nhóm nhảy lên sướng khi thấy cô ra. Ly Đình hay mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay tháo nút rồi sắn lên cho thoải mái sau mỗi buổi học kết thúc.
   Cô ko khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện trong chiếc áo sát nách bóng rổ to lớn. Công nhận vận động viên trong nhóm ai cũng cao to,nhưng có lẽ cậu là người có thân hình chuẩn nhất. Ko thô. Mạch Ngạn cũng không chú ý lắm tới cô. Cậu chơi bóng rất tốt. Đội nào cũng muốn giành giật cậu. Khổ lỗi là đội nào có anh bạn thân thì cậu mới vào.
- Mạch Ngạn. Bóng này.
Đồng Hải hét to. Ko đợi tới, cậu nhanh chóng luồn qua tên đằng trước, nhảy lên đỡ bóng và đáp thẳng vào rổ cách đó 4m.
  Cô há hốc mỗi khi cậu ghi bàn. Quả thực rất đẹp mắt. Mồ hôi cậu chảy dài trên má. Nhưng mỗi cái nhếch khi thắng cuộc cứ hiển hiện trong cô.
- Được rồi! Giải lao. Đội trưởng đi mua nước cho cả đội nhé!
   Tiếng cô vang vọng trong nhà đấu. Tên đội trưởng hăm hở vâng lời chạy đi ngay. Cả đám xúm xít lại phía cô ngồi hỏi chuyện. Ly Đình cố giữ khoảng cách với chúng vì... toàn nam mà. Mạch Ngạn nằm dài luôn trên sân đấu. Cô để ý.
- Tên đó hay vậy lắm cô ạ. Kệ hắn đi.
Thực ra lâu lâu ko chơi nên cũng mất sức nhiều nên cậu hay lăn ra vậy. Nhưng một phần nữa là cô đang bị đám kia bao vây nên cậu càng ko muốn để tâm vì ko muốn mọi người hiểu lầm. Nhất là tên bạn tinh ranh lắm chuyện kia.
  Đội trưởng mang nước về. Cả đám tranh nhau nhưng vẫn phải cung kính dâng lên cho cô một chai đặc biệt.
- Cảm ơn nhé. Cứ để đó đi.
  Cô nhìn cậu nằm ngoài kia mà ko phản ứng gì. Chợt tay cô cầm chai nước,chân thì đứng dậy tiến về phía cậu. Thì ra ông thánh lăn quay ra ngủ tự bao giờ. Cô phì cười. Áp chai nước lạnh vào má,cậu giật mình nhổm dậy.
- Cô.... làm gì vậy?
- Ko thấy cậu dậy nên mang nước ra cho. Nè.
  Đưa chai nước cho cậu.
- Tôi tự lấy được.
-Thôi cầm đi tên lì lợm.
   Ly Đình để chai nước rồi đi. Mạch Ngạn cũng chẳng suy nghĩ mà uống luôn. Mấy anh chàng kia ghen tị.
- Cô ơi. Đợt sau bọn em cũng nằm đó nhé.
   Câu nói hài hước chọc cô.
- Thôi tôi lạy mấy anh. Giờ ra tập thôi. Sắp tối rồi còn về.
   Hết trên lớp rồi về nhà, công ty. Thỉnh thoảng lại giáp mặt cô nhưng Mạch Ngạn càng muốn xa lánh. Ko phải vì cậu ghét, mà là mỗi khi cô nhìn là cậu thấy khó chịu. Ánh mắt cô ấy lúc nào cũng tươi và chứa đầy hi vọng khác hẳn với cậu.
   Hôm nay lại ở lại tập bóng. Mạch Ngạn mong thầy sẽ giám sát. Bởi thầy thể dục là huấn luyện viên bóng rổ chuyên nghiệp mà cậu hâm mộ. Thế nhưng....
- Mạch Ngạn....
   Đồng Hải hoảng hốt chạy vào. Thở ko ra hơi.
- Gì vậy???
- Thầy...... thầy Khiêm( ông đó đó) bị tai nạn gãy chân. Thầy đang nằm viện kia kìa.
   Cậu giật mình. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà. Giờ thì hôm nào cũng giáp mặt cô rồi. Buổi chiều hôm đó, cả nhóm hoãn lại và tới thăm thầy. Ly Đình cũng tới.
- Cô Ly. Giúp tôi quản lí đội nhé.
- Dạ thưa thầy.
  Đành gác lại buổi tập mấy hôm để cô báo với ông rồi sắp xếp việc ở công ty. 3 ngày sau clb mới tiếp tục hoạt động. Ly Đình giám sát chặt chẽ hơn việc tập luyện cho các thành viên trong việc khởi động và sức khỏe. Cô dùng hết khả năng của mình để giúp đội.
  Buổi tập thường ngày lại tới, cậu vác ba lô xuống. Gặp cô trên hành lang. Mạch Ngạn im lặng ko nói gì. Ly Đình nghiêng đầu nhìn cậu.
- Bộ ko định chào giáo viên của mình hay sao?
-  Chào.
- Hưm... thái độ kiểu đó à? Cậu thật chẳng đáng yêu gì.
   Cô nhíu mày. Cậu dừng lại rồi đi cắt qua cô xuống. Ánh mắt cô nhìn theo ko chớp.
- Ơ... mình nói vậy làm cậu ta giận à?
  Cô lẩm bẩm.
___________________________________
   Mạch Ngạn hôm nay chơi bóng có vẻ ko được tốt cho lắm. Cậu liên tục để mất bóng. Ly Đình đứng rìa sân quan sát. Cô cảm thấy lạ. Chợt quả bóng lao tới, cô ko hay biết. Mạch Ngạn vội nhảy theo đỡ lấy bóng. Tay cậu hất được quả bóng ra nhưng chân bị hụt. Mạch Ngạn bị đập đầu gối xuống sàn. Mọi người hoảng hốt lao tới. Đồng Hải kéo tay cõng cậu chạy xuống phòng y tế. Cô cũng vội vã chạy theo.
- Vết thương đã được sơ cứu. Cũng ko có gì quan trọng lắm.
   Cô y tá nói với Ly Đình. Cô thở phào nhẹ nhõm. Bước vào phòng, đám bạn túm tụm quanh giường hỏi han.
- Ko s. Đừng làm lớn chuyện vậy...
   Mạch Ngạn vẫn tỏ giọng trong khi cơn buốt cứ hành hạ cái chân cậu.
- Các em về trước đi. Hôm nay tới đây thôi.
   Cô lên tiếng. Cả bọn lui về để lại cô và cậu trong căn phòng im ắng. Ly Đình kéo ghế ngồi bên. Nhìn cậu chăm chú.
- Cậu sao rồi?
- Ko sao.
- Cảm.... ơn nhé! Ko có cậu...
- Tôi chỉ đỡ bóng chứ ko có ý đó.
   Mạch Ngạn ngắt giọng cô. Lí do gì mà cậu phải dối như vậy chứ. Ly Đình ko nói gì, chỉ gật gù. Bởi cô có vẻ hụt hẫng.
- Có cần tôi đưa về ko?
- Thôi khỏi. Cảm ơn.
   Mạch Ngạn khập khiễng bước ra cửa. Cô muốn giúp lắm nhưng lại sợ bị từ chối. Con người cậu thật khó đoán.
- Đình Đình.. Em ở đó à?
   Cô chủ nhiệm tới đó.
- Chào cô.
- A Mạch Ngạn. Chân em làm sao vậy?
  Lo lắng hỏi cậu.
- Dạ em chơi bóng ko may ngã thôi ạ.
- Đi đứng cẩn thận nhé.
   Cậu cười nhẹ rồi tạm biệt cô về nhà. Tối hôm ấy, ngồi trước bàn máy tính mà ko sao cậu tập chung được. Mải nghĩ tới chuyện đó, thực ra cậu lo lắng đỡ quả bóng. Nhưng lại ko muốn nói thật. Chắc cô có vẻ thất vọng trong ánh mắt.
- Ko ko. Cô ta là giáo viên của mình mà.
   Cậu vò tóc. Cảm xúc có vẻ khác lạ. Khác hẳn với những cô gái cậu gặp trước đây, Ly Đình rất đặc biệt. Tim Mạch Ngạn có vẻ đập nhanh hơn khi nghĩ tới cô. Cậu vội leo lên giường đi ngủ để ngăn dòng suy nghĩ đó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko