chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tên đó cũng có phần hơi sợ nhưng vẫn lấy lại tinh thần cự tuyệt, 1 tên da đen thấy được sự cố tình của chế Khang liền giơ súng lên "If not dead, then backward" (Nếu ko muốn chết thì hãy lùi lại)

Chế Khang đã ở bên Úc nhiều năm có thể hiểu được hắn đang nói gì liền ứng biến "Do not try anythinh okay" (được rồi đừng manh động)

Chế Khang vừa nói xong thì bọn người của Hàn Tử Minh xông vào. Thấy Lâm Ngọc đang nằm dưới đất, máu điên của anh ko kiềm chế mà dâng lên. Tại sao lại đặt cô ở dưới đất, nhỡ cô bị bệnh thì sao.

Anh dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn bọn người bắt cóc cô, rồi cầm súng lên. 7 phát súng vang lên, 7 tên bắt cóc đó đã phải nằm trên vũng máu, anh quay người lại bế cô lên "Đưa hai người họ về nhà an toàn, còn mấy tên đó dọn dẹp cho sạch sẽ"

Anh ân cần nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi bế cô lên xe, anh thắt dây an toàn cho cô để cô dựa đầu vào vai mình. Hàn Tử Minh nhấc điện thoại lên "Sa thải Liêu Liên, kêu Mạc tổng đến nhà gặp tôi". Một câu ngắn gọn rùng rợn của anh làm cho người ở đầu dây bên kia phải run sợ.

Anh đưa cô về nhà bình an, đồng hồ bây giờ cũng đã 8 giờ, gần đến giờ cái tên giả danh anh họ đến đón cô ấy, anh khẽ cười khinh. Thật ra anh đã biết từ sớm rồi nhưng không nói vì nể mặt 2 công ty đang hợp tác. Nhưng đừng hòng hôm nay anh nể mặt, cô phải ở với anh. Có giấy chứng nhận vợ chồng rồi, anh chỉ cần đeo nhẫn cho cô.

Anh bế cô vào nhà, đi vào phòng cô, đặt cô lên chiếc giường êm ái. Anh khẽ lấy tay vuốt gương mặt hoàn mĩ của cô, rồi đi về thư phòng.

Thấy Mạc Hoàng đã tới, anh rót trà cho Mạc Hoàng "Biết vụ của Liêu Liên chưa?"

Mạc hoàng cười "Đích thân Hàn chủ tịch điều tra làm sao tôi ko biết"

Hàn Tử Minh ngồi chéo chân, hớp miếng trà "Tôi muốn cô ta đi gặp Liêu Linh"

Mạc Hoàng nghe vậy liền xanh mặt kinh hoàng "Cái gì? Ko phải cậu đã hứa với Liêu Linh rồi sao. Năm đó Liêu Linh vì cậu mà chết, cậu đã hứa với Liêu Linh sẽ chăm sóc tốt cho con bé, cậu ko nhớ sao?!"

Hàn Tử Minh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống "Phải, tôi hứa chăm sóc Liêu Liên nhưng tôi ko nói là sẽ ko trừng phạt nó. Cô ta đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi"

Mạc Hoàng nghe vậy không khỏi sợ hãi "Cô ta chỉ phạm 1 lỗi thôi mà, hãy nể mặt Liêu Linh mà tha cho con bé"

Hàn Tử Minh tức giận đến mức gân xanh trên tay nổi hết lên "1 lỗi? Cô ta chuốc rượu tôi, làm cho tôi tưởng là Lâm Ngọc nên lên giường với cô ta, đã vậy còn chụp hình lại đưa cho Lâm Ngọc xem. Tôi đã nể mặt Liêu Linh mà ko truy cứu rồi. Hôm nay bày đặt bắt chước bắt cóc Lâm Ngọc, tôi mà đến trễ là em ấy đã bị làm nhục rồi"

Càng nói cơn giận anh càng lên cao, tại sao trên đời này lại có người thâm độc như vậy. Mạc Hoàng nghe anh nói mà sửng sốt, cô gái ngây thơ năm xưa anh nhặt về lúc làm nhiệm vụ đâu rồi.

Năm đó anh và Hàn tử Minh đã là bạn thân của nhau, lúc đó hàn Tử Minh sang nước ngoài vì công ty của ba. Anh sang đó thì nghe tin ba bị bắt cóc, tiền chuộc là 70% cổ phần của công ty. Anh và Mạc Hoàng có thể nói là 2 cao thủ trứ danh.

Họ tìm thấy nơi ba mình mình bị giam giữ. Lúc đó Liêu Linh là cô gái đang trên đường về nhà ở gần khu vực đó. Nghe tiếng súng dữ dội liền vào xem thử. Ngay từ lúc bước vào cô đã có ấn tượng rất tốt với Hàn Tử Minh, cô biết sẽ rất nguy hiểm nhưng vẫn đi theo đằng sau lưng họ.

Lúc đó bỗng có rất nhiều người xông ra cầm dao đánh 2 người họ, vì số lượng quá đông họ ko thể thích ứng kịp. Lúc đó có 3 tên sát thủ chạy lại định đâm Hàn tử Mình, cô nhìn thấy ko suy nghĩ mà liền chạy lại đỡ cho anh 3 nhát dao đó.

Anh quay lại nhìn thấy 1 cô gái xinh đẹp mình ko hề quen biết đỡ cho mình ba nhát dao. Anh ko biết nói gì hơn, chỉ biết nhấc điện thoại nói "Gọi bác sĩ đến đây chữa trị cho 1 cô gái, tôi sẽ để cô ta dựa vào cây, lẹ lên"

Anh nói xong định đứng dậy đi thì cô giữ tay anh lại "Nếu tôi chết thì hãy đến căn nhà số XX, trong nhà có em gái tôi. Khi tôi mất anh có thể chăm sóc con bé giúp tôi có được ko?"

Anh đứng dậy lạnh lùng nói "ừ" rồi một mạch bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro