chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe chế Khang nói vậy khiến Lâm Ngọc rất ngại liền đẩy chế đi. Còn trong lòng anh thì cảm thấy bạn của cô rất tốt, tuy giới tính ko được rõ ràng nhưng như vậy mới đúng là tình bạn thật sự. Anh bước đi theo cô, nắm lấy cánh tay cô kéo lại vào lồng ngực làm cho chế Khang và Hà Ân ồ lên.

"Cầm theo thẻ tín dụng này đi ăn với bạn đi"-giọng nói dịu dàng đến thấm luôn trái tim tác giả

Cô nhìn tấm thẻ màu bạc kim sáng bóng rồi lắc đầu "Thôi em ko dám nhận, tự trả tiền được." Anh đặt vào tay cô "Ko xài ko cho đi, lát anh sẽ kiểm tra thẻ, em mà ko xài là đừng mong được đi chơi lần nữa"

Cô giận dỗi phụng phịnh má đi lên chiếc xe màu hồng chói mắt, vài giây sau chiếc xe đã biến mất khỏi tầm nhìn của anh.

Trên xe chế Khang và Hà Ân ko ngừng trêu chọc cô khiến cho cô đỏ mặt

Chế Khang khều cô "Nè em có quen anh nào đẹp trai ko chỉ cho chế với"

Cô suy nghĩ một hồi thì liền nghĩ đến 1 người "A! Chế à em có quen 1 anh đẹp trai nhà giàu lại còn tốt bụng, tên Hoàng Khôi. Hiện tại em đang ở nhà anh ấy"

Chế Khang xuất hiện gương mặt nghi ngờ "Cô nam quả nữ liệu có gì đó sẽ xảy ra ko?"

"Chế tùm bậy quá làm gì có"

Họ đi đến 1 nhà hàng hải sản lớn, Lâm Ngọc đang đi thì nghe tiếng "Hàn phu nhân"

Thì ra người đó là Liêu Liên "Tiểu Liên đừng gọi như vậy khách sao quá"

Liêu Liên ko thèm chú ý đến Lâm Ngọc mà nhìn qua chế Khang. Trời ơi đẹp trai vậy mà đi làm chế.

Liêu Liên lắp bắp quay sang hỏi "Đây..đây là.."

Lâm Ngọc cười vui vẻ khoác vai chế Khang "Đây là chế Khang, best friend"

Liêu Liên khẽ cười thầm 1 cách gian tà rồi quay sang "Hay tôi mời mọi người ăn cơm ha"

Lâm Ngọc cũng ki dám từ chối vì Liêu Liên năn nỉ quá.

Họ ngồi vào bàn ăn, Liêu Liên xung phong đi lấy nước cho mọi người, khi đó trong tay cô có 3 gói thuốc ngủ loại mạnh nhất, làm cho người bị có thể ngủ đến 24h.

Liêu Liên vui vẻ bưng ba ly nước lại "Uống chut nước nè mọi người"

Lâm Ngọc tười cười "Cảm ơn cô" rồi uống hết nữa ly.

Hà Ân cũng cầm ly uống vài ngụm, còn chế Khang thì giả vờ uống nhưng thật ra ko uống ngụm nào cả.

Liêu Liên cười gian tà rồi nhìn Lâm Ngọc đang từ từ ngấm thuốc, chế Khang biết được ý đồ của cô ta liền giả vờ nằm xuống bàn. Hà Ân và Lâm Ngọc bắt đầu mê man liền ngả người xuống.

Cô ta cười gian tà nhấc điện thoại rồi ấn 1 dãy số "alo, tới đây lấy người đi. Tống tiền hắn ta, 3 người 6 vạn"

Chế Khang nằm nghe được ko khỏi hoảng sợ nhưng phải giữ bình tĩnh. Một lúc lâu sau có 7 người áo đen bước đến khinh họ lên xe hàng, đặt họ ở phía sau. Xe bắt đầu chạy, chế Khang móc điện thoại tìm dãy số, thấy được chữ 'Hàn Tử Minh' chế liền vui vẻ gọi

"Alo? Đi chơi vui ko?"-đầu dây bên kia đang vui vẻ nói

"Xin chào tôi là chế Khang, tôi và tiểu Ngọc và Hà Ân đã bị bắt cóc. Người bắt cóc chúng tôi là Liêu Liên"

"Vậy bây giờ mọi người đang ở đâu?"

Chế Khang ngó ra ngoài "Trong điện thoại Lâm Ngọc có thiết bị định vị, anh hãy tìm thiết bị định vị nào đang nằm trên đường AAA"

Anh cúp máy rồi chạy qua phòng của Mạc Hoàng "Kêu 10 vệ sĩ xuất sắc trong bang tập trung qua đây"

Tất cả vệ sĩ mà Mạc Hoàng triệu tập đã đứng đầy trong phòng, anh thì đang đợi điện thoại của chế Khang, bỗng chuông điện thoại reng lên "alo, Hàn Tử Minh chúng tôi đang ở căn nhà hoang gần đường AAA, ngõ XXX"

Vừa nghe xong anh kéo nguyên 1 băng nhóm đi vào xe phóng thật nhanh để lại những nhân viên đang thì thầm to nhỏ.

Nhóm người Lâm Ngọc bị bọn áo đen đưa vào trong căn nhà hoang, Liêu Liên đứng đó sẵn từ trước, thấy họ được đưa vào liền cười khinh nói "Các ngươi có muốn chơi đùa với họ 1 chút ko? Phục vụ họ cho thật sung sướng nhé"

Nói xong ả ta cười lớn đi ra ngoài, còn những người đàn ông kia nhìn họ với ánh mắt dâm đãng. Chế Khang nhận biết được nguy hiểm trước mắt liền giả vờ đã tỉnh nói "Ơ đây là đâu"

Xong chế Khang quay qua nhìn họ với ánh mắt như vừa mới uống thuốc kích dục "Mấy anh ơi hốt em đi"- giọng nói nghe mà rợn hết da gà.

Mấy tên kia nghe chế Khang nghe chế Khang nói vậy liền hơi sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Chế Khang biết được bọn người của Hàn Tử Minh sắp tới nên đang cố kéo dài thời gian. Chế Khang từ từ mở cúc áo ra "Em sẽ dâng cuộc đời của em lên cho mấy anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro