chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm cô thật chặt cứ như sợ cô lại bỏ đi lần nữa.

Anh nhìn cô với vẻ mặt lo lắng rồi để 2 tay vào má cô "Em có sao ko, ai đã bắt cóc em"

Cô mỉm cười thật tươi để cho anh ko phải lo lắng "Em ko sao hết, chỉ là anh họ em rước em về nhà thôi"

Anh nghe cô nói xong liền quay xuống nhìn Hoàng Khôi, quả thật tuấn tú rất mê người, rồi anh nhăn mặt quay qua nhìn cô "Từ trước đến giờ anh chưa hề nghe em nhắc đến anh ấy?"

Cô nhéo má anh mỉm cười nói "Anh ấy là họ hàng xa ấy mà"

Hoàng Khôi thấy họ thân mật cảm thấy rất chướng mắt liền nắm tay Lâm Ngọc kéo lại rồi ôm cô vào lòng "Đây là Hàn tiên sinh phải ko? Thật thất lễ, nhưng tôi có chuyện cần nói riêng với anh"

Hàn Tử Minh hiểu ý của anh liền kêu tiếp tân đưa cô lên phòng chủ tịch nghỉ ngơi rồi cùng Hoàng Khôi vào thư phòng.

Hai người ngồi đối diện nhau thật sự rất nhiều sát khí vây quanh họ. Hoàng Khôi ko khách sáo mở miệng "Cho hỏi anh cưới Lâm Ngọc đã có sự đồng ý của người thân cô ấy chưa?"

Hàn Tử Minh cũng ko khách sáo đặt chân chéo nhau "Ko cần, tôi và cô ấy đã đính hôn từ nhỏ, ba mẹ cô ấy cũng đã mất chỉ cần cô ấy đồng ý là được"

Hoàng Khôi khẽ nhếch miệng cười "Vậy cho hỏi, tôi chết rồi à? Tôi chưa hề đồng ý cho anh cưới con bé. Tôi ko đồng ý với tư cách người thân cuối cùng của Lâm Ngọc" (cha này diễn sâu dữ =.=)

"Nhưng tôi và cô ấy đã kết hôn rồi"

"Nhưng đeo nhẫn chưa!?"

Câu nói của Hoàng Khôi đập thẳng vào tim của Hàn Tử Minh. Thấy anh đã đơ cứng, Hoàng Khôi liền đắc ý "Tôi cho con bé ở đây đến tối, khoảng 9h tôi sẽ đưa nó về"

Anh ta nói xong rồi đứng dậy bước ra khỏi công ti đi về nhà để lại Hàn Tử Minh đang tức giận. Anh bước lên phòng chủ tịch rồi mở cửa đi vào. Anh lại gần thì thấy cô đã ngủ trên chiếc giường đơn được đặt trong phòng. Anh nằm xuống bên cạnh cô ôm cô thật chặt.

Nhưng anh phát hiện ra cô thay đổi quá. Cô ko còn mùi Lanvander mà anh thích nữa mà là mùi oải hương, tóc cô thì là mùi của những dầu gội đầu mắc tiền. Những điều này làm cho anh có cảm giác cô ko còn giản dị.

Nhưng điều đó ko quan trọng nữa, quan trọng nhất là anh ko được cưới cô nữa, cô chỉ qua thăm anh, tối lại phải về.

Anh móc điện thoại ra "alo, tôi muốn biết tất cả thông tin của chủ tịch Hoàng Thị."

Nói xong anh ôm cô thật chặt chìm vào mộng đẹp.

__________________

Hà Ân đang ở sân bay đón chế bóng Minh Khang trở về, cô thấy chế liền la lên "chế Khang"

Chế Khang chạy tung tăng lại với quần jean tới đầu gối màu hường, áo thun màu hồng có chữ 'I'm a girl'"

Hà Ân vui mừng ôm chế Khang 1 cái rồi nói "Qua Úc có cua được anh nào ko?"

Chế ra vẻ bực bội "Bên đó ko có cưng nào đẹp hết nên chế về đây, chế muốn gặp Lâm Ngọc"

(Đây là chế Khang đã xuất hiện ở tập 1, kể từ đây sẽ có sự góp mặt của anh)

Hà Ân móc điện thoại ra nhấn dãy số quen thuộc rồi gọi. Bên đầu dây bên kia chuông đổ liên tục khiến cho Lâm Ngọc thức dậy cầm điện thoại "alo"

"ê chế Khang về rồi nè chế nói sẽ ở đâu luôn để tìm ghệ"

Nghe Hà Ân nói vậy ko khỏi vui mừng ngồi bật dậy khỏi vòng tay của anh "Chở chế đến Hàn thị đi, tui đang ở đó."

Lâm Ngọc chuẩn bị nhảy xuống thì bị anh giữ lại "Đợi ai?"

Lâm Ngọc cười vui vẻ nói "em đợi Minh Khang"

Anh nghe cái tên đó đã biết con trai rồi nhưng thật ra nằm ngoài suy nghĩ của anh. Anh đưa cô xuống phòng chờ ngồi đợi họ tới. 5' sau thì thấy 1 chiếc xe mui trần màu hồng ngừng ngay trước công ti, anh đang sôi máu vì ghen thì bỗng.....=.=

Chế Khang mặc bồ đồ màu hồng xuất hiện "Tiểu Ngọc của chế!!!"

Cô vui mừng chạy lại ôm chế "Chế Khang à, mình nhớ chế Khang lắm"

Tất cả mọi người đang có mặt ở đó ngay cả anh đều phun hết nước ra, có người thì ngất xỉu tại chỗ. Anh dùng ánh mắt kinh khủng nhìn vào chế Khang.

2 người họ ôm nhau xong rồi nói chuyện "Oa lâu rồi ko gặp tiểu Ngọc đã xinh đẹp hơn nhưng rất tiếc ko bằng chế" =.=

Hà Ân bước vào khoác tay lên vai 2 người "Chắc chế Khang cũng đói lắm rồi, đi ăn thôi"

Lâm Ngọc vừa định đi thì nghe giọng nói lãnh khốc vang lên "Chắc anh chết rồi"

Cô nghe vậy liền nắm tay chế Khang đi lại gần Hàn tử Minh "chế Khang đây là người yêu, anh đây là chế Khang, đàn chị của em"

Chế Khang nhìn Lâm Ngọc bằng cặp mắt long lanh "em thật có mắt nhìn đấy tiểu Ngọc, rất đẹp trai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro