chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt cô là 1 đống đồ ăn được bày sẵn với nhiều món khác nhau, đặc biệt là bánh rán là món cô thích cũng được đem lên. Cô vui mừng quay qua nhìn anh "Sao anh biết tôi thích bánh rán?"

Anh khẽ cười xoa đầu cô "Em nghĩ tôi là ai thế, tôi là chủ tịch tập đoàn Hoàng thị mà, chuyện gì tôi muốn biết là biết"

Cô khẽ xì khinh bỉ 1 cái rồi cầm bánh rán lên ăn, vừa định đưa vào miệng thì bị Hoàng Khôi dựt lại. Cô nhăn mặt la lớn "Nè anh làm cái gì vậy"

Anh đẩy đồ ăn trên bàn lại gần cô "Ăn hết mấy món này mới được ăn"

_________________

Từ ngày cô mất tích anh ko ngừng tìm kiếm, cơm cũng chẳng chịu ăn nữa. Tinh thần anh giảm sút hẳn, những người trong công ti liên tục bị anh chửi bới. Bị anh bắt tăng ca đến 10 giờ mới có thể về. Mạc Hoàng đi Mỹ cũng đã về, nghe mọi người than thở ko ngừng.

Liêu Liên từ thang máy bước ra với váy đen gợi cảm ôm sát cơ thể đi tới, giọng điệu làm nũng "Tổng giám đốc ơi hôm nay em muốn về sớm anh đừng trừ lương em nha, tối nay em sẽ qua phục vụ anh hết mình"

Ả ta vừa nói tay ko ngừng sờ ngực anh làm anh có cảm giác kinh tởm liền lạnh lùng nói "Tôi ko cần biết, chủ tịch nói tăng ca thì tăng ca, ko nói nhiều"

Nói xong anh bỏ đi, để lại tấn bơ cho Liêu Liên, những nhân viên nữ gần đó ko ngừng vui mừng vì hành động của anh.

Cô ta trở về phòng của mình nhấn 1 dãy số lạ, một hồi sau thì lên tiếng nỉ non "Thưa ngài,  nghe nói trong đám cưới ả ta đã bỏ đi và mất tích, đây là 1 thành tích mà em đạt được mong ngài khen thưởng ạ". Ả ta dâm đãng vừa nói vừa ko ngừng ma sát nơi bí mật của mình phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ.

Người bên đường dây bên kia cũng hiểu ý của Liêu Liên "Được, tối nay qua đây anh sẽ cho em 1 đêm ko thể nào quên được."

Mạc Hoàng vừa về đến là liền bước lên phòng chủ tịch, ko gõ cửa mà thản nhiên bước vào "Nè tại sao lại vì cô ấy mà đặt áp lực lên công ti như vậy chứ"

Hàn Tử Minh tiều tụy hẳn ra, nhìn vào mà Mạc Hoàng cũng xót thay.

Anh trầm tính hẳn ra "Cái gì áp lực? Đây là 1 chuyện hoàn toàn bình thường"

Mạc Hoàng thật sự bó tay với anh, anh luôn hiểu tình cảm của Hàn Tử Minh. Biết anh đã chờ cô từ hồi còn 3 tuổi cho đến bây giờ. Mạc Hoàng đi về phòng tổng giám đốc của mình âm thầm ngồi xuống, anh nhấc điện thoại lên "Tôi cho anh 2 ngày, phải tìm cho bằng được Lâm Ngọc nếu ko thì biến ngay cho tôi"

Lâm Ngọc bây giờ đang thoải mái ngồi trên ghế sofa ăn bánh rán, tự nhiên có cảm giác nhớ nhung dâng lên. Cô nhớ anh quá, đã 2 ngày rồi ko được gặp anh, ko biết anh có lo cho cô mà ko ăn ko ngủ ko?

Cô lật đật chạy lên thư phòng của Hoàng Khôi. Thấy cô gái nhỏ chạy vào liền trêu chọc "em nhớ anh à"

Cô lại gần cầm lấy tay anh "Hoàng Khôi à anh cho em về được ko, em lo cho Hàn Tử Minh quá, cho em về 1 ngày thôi hôm sau anh đến đón em có được hay ko?"

Mắt cô đã sớm rớm lệ từ lâu, nhìn cô như vậy chẳng lẽ anh ko đồng ý, anh thở dài "Được rồi 1 ngày, nhưng em phải nói anh là anh họ em ok. Để sau này anh mới có lý do đưa em về"

Cô gật đầu lia lịa "được em hứa với anh"

Anh đứng dậy cầm chìa khóa xe "đi thay đồ đi"

Cô hớn hở chạy lên phòng lấy ngay áo đô rê mon với quần jean đen dài mặc vào nhìn rất teen. Sau 15' đi đường anh và cô đã đến được công ti, anh đi vào với cô khiến bao nhiêu nữ nhân viên trố mắt ghen tị. Cô và anh đi lại chỗ tiếp tân "Tôi muốn gặp Tử Minh"

Cô tiếp tân đó nhẹ nhàng nhìn Hoàng Khôi rồi nhỏ nhẹ với Lâm Ngọc "Xin hỏi cô có hẹn trước với chủ tịch ko ạ?"

Cô đảo mắt 1 cái "Tôi ko hẹn trước nhưng cô cứ nói Lâm Ngọc muốn gặp là được"

Nữ tiếp tân bấm điện thoại rồi cung kính nói "Thưa chủ tịch, có người là Lâm Ngọc tiểu thư muốn gặp ngài"

Anh vừa nghe xong liền cúp máy chạy xuống, chưa đầy 30 giây anh đã có mặt tại tầng trệt. Thấy cô anh liền chạy lại ôm cô khiến cho cô bất ngờ. Anh rất sợ ko được gặp lại cô. Từ rất lâu cô đã có vị trí rất quan trọng trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro