chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đám cưới của cô và anh, cô rất háo hức và vui mừng. Ko uổng công cô đã chờ anh 6 năm qua. Ngồi cùng bàn ăn thấy cô cười khúc khích liền hỏi "Vợ yêu có chuyện gì vui à"

Cô ngẩng mặt lên với nụ cười tươi như nắng nhìn anh "Mau ăn lẹ đi 5 tiếng nữa là hôn lễ bắt đầu đó"

Anh cười khẽ nhéo má cô 1 cái, 2 người tràn đầy hạnh phúc.

Lễ cưới được tổ chức ở 1 nhà thờ hoàng gia màu trắng kem, xung quanh thảm đỏ là những bông hoa hồng tươi thắm và những quả bong bóng màu hồng. Khách đến dự tiệc là những người cao quý, ngồi trên những chiếc ghế màu hồng lung linh. Trên bục của nhà thờ là người cha chủ trì với gương mặt phúc hậu. Kế bên là chàng chú rể đẹp trai như truyện của tích khoác trên mình bộ âu phục màu trắng.

Một đoàn nhạc nổi lên tưng bừng, từ phía bên ngoài cậu của Hàn Tử Minh khoác tay cô dâu đi vào. Cô dâu này là người cô dâu đẹp nhất mà mọi người từng thấy. Váy cưới dài màu trắng với những viên kim cương sáng lấp lánh, tóc được thắt bím đuôi tôm tôn lên sự trẻ trung và thiếu nữ của cô. Trên mái tóc cô có 1 cái vương miện đính những hạt kim cương màu xanh biển sáng lấp lánh.

Cô được đưa lại với anh, anh nắm chặt lấy cô như sợ cô vụt mất rồi nghe lời cha nói "Với sự chứng kiến của chúa trời và người thân, Hàn Tử Mình con có đồng ý lấy Lâm Ngọc làm vợ dù giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay đau ốm cũng luôn yêu thương và chung thủy với cô ấy ko?"

Anh trả lời dứt khoát "Con đồng ý"

Cha nhìn qua cô gái nhỏ bên cạnh anh nói "Lâm Ngọc con có đồng ý lấy Hàn Tử Minh làm chồng dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay bệnh tật cũng luôn yêu thương và chung thủy với anh ấy ko?"

Cô mỉm cười trả lời "dạ con đồng ý"

Cha sứ cười rồi tuyên bố "Từ đây 2 con sẽ là vợ chồng của nhau"

Cha sứ vừa dứt lời bỗng hàng chục tên áo đen xông vào quăng quả bom khói có chất độc nhẹ vào khắp nhà thờ, anh đang nắm chặt tay cô bỗng thấy vụt mất liền la lên "Lâm Ngọc em đâu rồi?"

Anh đang hoảng hốt tìm cô thì đá phải đôi giày cao gót của cô, khói đã tan bớt ko ai bị trúng độc, nhưng anh ko thấy cô dâu. Anh ko thấy cô hốt hoảng "Các người mau tìm cô ấy lại cho tôi!!!"

Mọi người đều bất ngờ, đây là lần đầu thấy anh nổi giận như vậy, gân trên trán muốn lồi ra hết. Lúc này tâm trạng của anh thật sự lại rơi xuống vực thẳm, nếu ko tìm thấy cô tìm đây sẽ là 1 cú sốc lớn đối với anh.

Anh ngồi vò đầu bức tóc ko biết mình đã đắc tội với ai, nếu anh tìm được người bắt cô đi là anh sẽ lóc xương người đó.

_______________________

Cô mơ màng tỉnh dậy thấy mình nằm trong 1 căn phòng xa hoa, nhưng đây ko phải là phòng của cô và anh. Cô nhìn lại thì mình ko còn mặc váy cưới nữa mà là 1 bộ đồ ngủ hình đô rê mon (có cần phải lầy vậy ko =.=)

Cô ko hề hốt hoảng vẫn giữ bình tĩnh ngó xung quanh, đây là căn phòng....đô rê mon =.=

Liệu chủ căn phòng này là kẻ biến thái cuồng đô rê mon sao. Thấy cánh cửa chuẩn bị mở ra cô liền la lên "Biến thái đô rê mon"

Hoàng Khôi vừa mở cửa đi vào ngây thơ ko biết gì thì được nhận nguyên cái gối đô rê mon bay vào mặt. Anh liền lạnh lùng nói "Ai là biến thái đô rê mon thế?"

Cô ngạc nhiên đến mức há mồm xong chân mày giật giật đang tỏ vẻ ko tin tưởng "Hoàng Khôi tôi thấy anh đẹp trai như vậy mà lại..." cô ko dám nói nữa mà đảo mắt xung quanh nhìn căn phòng. Biểu hiện của cô làm anh rất tức cười liền xoa đầu cô "Đây ko phải là căn phòng mơ ước của cô sao, tôi làm nó cho cô, sau này cô sống với tôi"

Cô nghe anh nói xong vẫn giữ bình tĩnh chỉ là mặt hơi nhăn nhó "Anh thật là tôi đang đám cưới thì anh tới cướp dâu, bây giờ còn kêu tôi ở với anh, sao anh bá đạo quá vậy?"

Anh ôm cô vào lòng, tham lam ngửi hết toàn bộ mùi hương lavander nhẹ nhàng của cô "Em ko biết lúc em mất tích anh đã lo lắng cỡ nào đâu, khó khăn lắm anh mới tìm được em tất nhiên phải giữ em lại bên cạnh. Với lại em đã lấy mất trái tim anh rồi, em đi làm sao anh chịu nổi"

Cô ngồi bật dậy lấy ngón tay chọt mạnh vào ngực anh nói "Anh có điên ko, tim anh còn ở đây này, lắm chuyện" Nói xong cô bước xuống giường đi ra ngoài.

Anh giữ lấy tay cô mặt bi thương "em đi đâu vậy?"

Cô tức giận lấy tay còn lại đánh mạnh vào tay anh "Anh có điên ko? Ko cho tôi về cũng phải cho ăn chứ"

Anh bật cười nắm tay cô kéo đi "Được rồi anh sẽ nuôi em thành heo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro