chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mơ màng tỉnh dậy, thấy cảnh bên là 1 cô mặc đồ người hầu đang ngồi bên cạnh, cô giật mình ngồi phắt dậy "Đây là đâu?"

Cô giúp việc mim cười "Dạ đây là biệt thự của chủ tịch Hoàng ạ"

Cô khẽ gõ đầu mình rồi bước xuống giường, cô giúp việc thấy vậy chạy lại đỡ cô đi rồi nói "Tiểu thư đừng hiểu lầm, đồ là em thay cho tiểu thư đó"

Cô mỉm cười rồi bước qua thư phòng, cô ko thèm gõ cửa mà đi vào. Hoàng Khôi thấy vậy liền bật cười "Đúng là Lâm Ngọc, lâu rồi ko gặp vẫn giữ bình tĩnh như ngày nào"

Cô kéo ghế ngồi đối diện anh "Tại sao lại đưa em đến đây"

Anh đan đôi tay lại với nhau rồi áp sát mặt cô "Muốn em làm Hoàng phu nhân"

Cô khẽ cúi đầu mỉm cười thân thiện "Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng chắc chắn anh sẽ ko kêu 1 người đã ko còn trong sạch làm Hoàng phu nhân đâu"

Câu nói của cô như cứa sát trái tim anh, anh cúi nhẹ đầu rồi tự cười bản thân "Anh vô dụng thật, người anh yêu mà cũng ko giữ được làm sao mà giữ được Hoàng thị chứ"

Cô hiểu cảm giác này của anh, cái thứ tình cảm đó mà dằn vặt cả con người "Anh đừng như vậy, em tin anh rất tài giỏi có thể quản lí cả công ti, anh có thể tìm được người tốt hơn em cả vạn lần. Đừng vì 1 thân phận nhỏ nhoi của em mà ảnh hưởng đến cả tương lai của anh"

Anh đưa cho cô chiếc chìa khoá xe "Thay đồ rồi đi về bằng xe anh đưa nè. Ko cần trả coi như quà chúc mừng"

Cô cầm lấy chìa khoá xe rồi nói "cảm ơn" rồi đi thay đồ.

_____________

Ở 1 nơi khác, Hàn Tử Minh nổi trận lôi đình, kêu tất cả những người trong bang phải tìm cho bằng được cô, nếu ko là chỉ có chết

Mạc Hoàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền lấy Laptop ra rồi ngồi gõ vài phát "Camera của đoạn đường xảy ra và càng tuyến đường mà chiếc xe đó đi cho thấy rằng cô ấy được đưa đến căn nhà không tầm thường đâu"

Hàn Tử Minh lộ vẻ nghi hoặc "Vậy là 1 người giàu có, thế lực không nhỏ........có lẽ nào là..."

MẠc Hoàng gật đầu hiểu ý, rồi 1 tên vệ sĩ bước vào "Thưa chủ nhân có người tự xưng Hàn phu nhân đòi gặp ngài"

Tên vệ sĩ vừa dứt lời thì Lâm Ngọc chạy vào ôm chầm lấy Hàn Tử Minh, anh ko khỏi vui mừng ôm chặt lấy cô, sợ cô lại vụt mất

Xin lỗi mọi ng, mấy ngày nay ko đăng chap mới được vì mình không có thời gian, có lẽ mình sẽ rút ngắn truyện lại thành 600 từ để kịp thời gian. Mong mọi ng thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro