chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nắm lấy 2 bả vai của cô "Em mau nói cho anh biết, ai đã đưa em đi"

Cô cúi đầu hơi thấp để tránh ánh mắt của anh rồi nhỏ giọng "Anh ko cần lo, người đó sẽ ko đưa em đi thêm 1 lần nào nữa đâu"

Anh đẩy mặt cô lên "Anh đang rất khó hiểu tại sao em lại bao che cho Hoàng Khôi như vậy? Anh ko mong em giấu anh bất cứ điều gì"

Anh và cô trở về nhà ăn 1 bữa tối, trong suốt quá trình ăn anh ko hề nói câu nào. Cô có bắt chuyện anh cũng chỉ ờ 1 cái rồi tiếp tục ăn. Cô biết anh lo cho cô nhưng mà thật sự chuyện này ko đáng (sao mà ko đáng được =.=)

Anh ăn xong rồi liền vào thư phòng để lại Lâm Ngọc cô đơn, anh lo lắng cho cô mà cô lại đi bao che cho người khác. Anh vào thư phòng chỉ cắm đầu vào làm việc.

Cô thì loay hoay dọn bếp nhưng tâm trí đang ở trên mây, bỗng cái ly vụt từ tay cô rơi xuống đất. Anh nghe tiếng liền chạy ra mở cửa xem, thấy cô ko bị gì liền đóng cửa, ngay lúc đó cô nhìn lên cánh cửa đã đóng lại, nghĩ anh ko thèm mở cửa ra quan tâm cô. Chẳng lẽ tình cảm đã nhạt phai.

Anh ko về phòng ngủ mà lại ngủ trong thư phòng, cả 2 người đều thiếu hơi ấm của nhau thành ra ko ngủ được. Sáng hôm sau, anh xuống bếp ko thấy cô, chỉ thấy trên bàn có những món ăn do cô làm và tờ giấy "em phải về mộ ông bà, chiều em sẽ về"

thực ra cô ko đi mộ ông bà nào cả. Cô xách theo 1 ba lô trong đó có vài bộ đồ cá nhân và những thứ linh tinh. Cô ko thể sống trong 1 quan hệ hôn nhân nhạt nhẽo như vậy, thế nên cô đã về nơi quê hương  cô sinh ra. Nơi có những cánh đồng hoa, những cụ già vui tính, những đứa trẻ hòa đồng.

Còn anh thì tức giận, cô đi ko nói anh tiếng nào chỉ để lại tờ giấy. Gọi điện thì ko bắt máy, Mạc Hoàng chỉ biết lắc đầu tội cho những nhân viên bị anh chửi bới.

Mạc Hoàng ở trong phòng lấy điện thoại gọi điện cho Lâm Ngọc 

"alo" - giọng cô có chút mệt mỏi vì đi đường xa

"em tránh mặt Hàn Tử Minh?"

"Ừm, em chỉ muốn về 1 nơi nào đó yên bình thôi. Anh có thể cho Hà Ân về quê em sau đám cưới ko?"

"Tất nhiên"

"nói với cô ấy dẫn theo chế Khang"

Sau khi tắt máy cô nhắm mắt lại dựa vào ghế, cô đang đi máy bay đến Vân Nam. Cô về đó sống ở 1 căn nhà đủ 2 người sống giống nhà sinh viên, nhưng cách bài trí của căn nhà rất ấm áp. Cô bỏ ba lô lên bộ ghế sofa màu ngọc trai rồi bay lên giường.

Cô cảm thấy rất thiếu thốn tình cảm khi ko có anh, nằm từ chiều đến tối dài như cả thập kỉ.

Anh thì về nhà ko thấy cô, đồng hồ đã chỉ số 9, anh càng thêm bực bội. Anh gọi cho cô rất nhiều cuộc cô đều ko bắt máy. Anh kêu bọn người trong bang mau chóng tìm được tung tích của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro