chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh suy ngẫm một hồi khiến cho cô mồ hôi mẹ mồ hôi con đều tuôn ra. Cô sợ mình ko thể làm việc chung với anh. "cô được nhận". Giọng nói lạnh lùng nhưng ngắn gọn vang lên, lòng cô vui như pháo nổ.

Cô đứng dậy cúi đầu vui vẻ cười "cảm ơn anh". Anh ko nói gì chỉ khẽ nhếch môi lên một cách thần bí.

Bước ra khỏi công ti, cô đi tung tăng, vừa đi vừa hát như 1 đứa trẻ. Cô xoay một vòng bỗng trượt chân ngã vào 1 lồng ngực rắn chắc đầy mùi nam tính. Lâm Ngọc ngước đôi mắt trẻ thơ của mình lên nhìn. Oa!!! Là 1 soái ca đó!!!

Thấy anh nhìn cô chằm chằm, cô liền cúi gầm mặt xuống "tôi xin lỗi, tôi thực sự ko cố ý".

Anh thấy cô gái này thật thú vị, ăn mặc giản dị, ko mùi nước hoa, gương mặt trong sáng. Đây là lần đầu Hoàng Khôi- anh được nhìn thấy một cô gái như vậy. Anh cứ tưởng là những người như vậy tuyệt chủng hết rồi.

"Muốn chuộc lỗi ko?" Anh khẽ dùng 2 ngón tay đẩy gương mặt của cô lên.

"vâng" Lâm Ngọc khẽ gật đầu

"đi với tôi". Anh bá đạo kéo tay cô đi mặc cho cô có hoang mang nói như thế nào thì anh cũng ko quan tâm. Anh đẩy cô vào chiếc xe thể thao đời mới của anh.

"cô tên gì?". Cô nghe vậy hơi rụt rè trả lời "Lâm Ngọc".

"tôi là Hoàng Khôi, hôm nay tôi muốn cô làm bạn gái tôi 1 ngày"

Rầm!!! Nghe như sét đánh bên tai Lâm Ngọc, cái gì mà bạn gái chứ. Tôi có người trong lòng rồi mà. Cô đang suy nghĩ chưa kịp đồng ý thì anh đã lôi cô xuống xe. Anh đưa cô vào 1 tiệm quần áo sang trọng. Cô nhìn thấy một bộ váy xòe màu trắng rất đẹp, mặt cô hớn hở chạy lại. Cô cầm lên ướm thử. Đây là váy ko dây, được bày trí 1 cách đẹp mắt. Dưới phần ngực là một đai kim cương sáng lấp lánh, xung quanh váy có 1 màng kim tuyết màu trắng mỏng, tôn lên vẻ đẹp của sự tinh khiết.

Cô thật sự rất thích nhưng khi cô nhìn vào giá tiền của chiếc váy. 10000 tệ!!! Trời ơi, bộ đồ cô mặt trên người chưa đến 100 tệ, tại sao mấy người nhà giàu này lại rảnh tiền đến vậy!

Cô vừa há hốc mồm vừa tiếc nuối, thật đẹp nhưng quá mắc cô làm gì có tiền mà trả. Hoang Khôi thấy vậy khẽ cười rồi lại gần cô nói "cô thích thì cứ lấy coi như tôi tặng cô"

Nghe thấy vậy cô liền cự tuyệt "ko được, mặc dù bộ váy này rất đẹp nhưng đắt quá tôi thật sự ko dám nhận". Hoàng Khôi ko thèm nói nhiều kêu nhân viên trang điểm và giúp cô thay đồ.

Lâm Ngọc bước ra hòa với tiếng lộp cộp của đôi giày cao gót, một mùi hương lanvander nhẹ nhàng thoang thoảng thơm. Cô đi ra với mắt tóc dài đã được thắt bím đuôi tôm. Da cô không cần đánh 1 lớp phấn nào mà vẫn trắng noãn như thiên thần. Má cô thoáng hồng vì e ngại, môi cô ko hề dùng tới son mà vẫn đỏ mọng tự nhiên như quả dâu khiến cho người ta rất muốn ăn nó. Cô như thiên sứ mà ko có loại giấy viết nào có thể miêu tả được.

Anh nhìn cô đến mức đần ra, tại sao lại có 1 người đẹp như vậy. Anh ngẩn ngơ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô "em thật đẹp".

Anh nhẹ nhàng nắm tay cô đưa cô lên xe. Lâm Ngọc cảm thấy cảm giác này thật dịu dàng, cô muốn cô luôn được đối xử như vậy, nhưng cô muốn người dịu dàng với cô là Tử Minh chứ ko phải Hoàng Khôi.

Anh đưa cô đến 1 nhà hàng xa hoa, trong đó toàn những nhân vật lớn, giàu có, mấy cô đại tiểu thư thiên kim.

Anh với cô bước lại gần 1 cái bàn đang bày đầy đồ ăn, một cô gái xinh đẹp, nhưng ánh mắt mắt sắc bén chứa đầy sự hận thù độc ác. Body thì cực chuẩn, trên cơ thể ko có chổ nào là đeo những viên kim cương sáng lấp lánh.

Anh khẽ thở dài giới thiệu "Đây là Tú Trinh, là 1 người bạn của anh, con gái tập đoàn Tú thị, còn đây là Lâm Ngọc, bạn gái anh"

Cô ta nghe vậy trợn đôi mắt đỏ ngầu lên quát "tiện nhân, nếu ko có sự xuất hiện của mày là người đứng kế bên anh ấy là tao".

Mặt Lâm Ngọc trắng bệch pha vào 1 chút sợ hãi. Bỗng chuông điện thoại của Hoàng Khôi reng lên, anh vừa đi ra ngoài thì có tiếng chát. Mặt của Lâm Ngọc in 5 dấu tay của cô ta, cô ta nghiến răng "mày là thứ đàn bà đê tiện, tao với anh ấy yêu nhau từ thời còn nhỏ, nếu ko có sự xuất hiện của mày thì anh ấy sẽ cưới tao, mày nhìn lại mày đi, hơn tao cái gì mà dám giành anh ấy với tao"

Vừa dứt lời thì Tú Trinh quơ tay tán vào mặt mặt Lâm Ngọc, theo phản xạ thì Lâm ngọc nhắm mắt lại. Đợi hoài mà ko thấy cái gì hết nên cô mở mắt ra, cô vui mừng khi thấy Tử Minh đang siết cổ tay cô ta ngan cản cái tát đó.

Tử Minh đẩy tay Tú Trinh khiến cho cô đi lùi vài bước, Tử Minh kéo tay Lâm Ngọc đi về phía cửa sau. Để lại Tú Minh đang đứng chửi rủa ko ngừng như mấy bà tám ngoài chơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro