chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Minh đưa Lâm Ngọc vào con hẻm nhỏ ở cửa sau, rồi đè cô vào tường "Cô phải đi với tôi về nhà"

Bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến cuộc sống của cô, cô vui đến mức sắp khóc. Lâu lắm rồi cô mới đứng gần anh ấy như vậy. Lâu lắm rồi anh ấy mới nói chuyện với cô.

Lâm Ngọc trấn tỉnh lại, cô hơi thắc mắc "tại sao tôi phải về với anh?".

Tử Minh ko nói xe đưa cô vào chiếc BMW-đó là hãng xe nổi tiếng đứng top 10 trên thế giới (các bạn lên google sẽ biết :)))

Cô cũng ko nói gì chỉ im lặng ngồi trên xe nhìn ra ngoài đường phố đang lướt nhanh như gió, lâu lâu lén nhìn anh. Cô nhìn anh thật lâu mới phát hiện. Mọi cạnh góc trên gương mặt anh đầu đẹp. Quá hoàn hảo!

"cô nhìn đủ chưa"- giọng nói đầy lãnh khốc của anh làm cô giật mình

Chiếc xe vừa dừng trước nhà. Cô ngước mắt nhìn lên. Oa! Đây là lâu đài trong truyện cổ tích sao?

Cửa sắt màu đen khiếm nhã với những thiết bị chống trộm tiên tiến. Bên trong sân vườn rộng lớn như công viên gồm có hồ bơi và nhà kính chứa đầy hoa với màu sắc khác nhau. xung quanh khu lâu đài là những bày trí của các vật dụng hiện đại đắt tiền với màu sắc đặc biệt. Tầng của lâu đài màu trắng cao chỉ khoảng 3 tầng nhưng rất rộng.

Bước vào lại càng đặc sắc hơn. Tường và gạch là màu trắng đen đơn giản nhưng nhìn vào rất nổi bật, đồ nội thất bằng gỗ quý và những thứ rất đắt tiền.

Ngẩn ngơ một hồi cô mới phát hiện trên ghế sofa dài có một người tuổi tác có là 40 nhưng gương mặt thanh tú như 30, khó có thể biết được số tuổi nhất định.

Người phụ nữ đặt tách cà phê xuống, quay lưng lại thấy Lâm Ngọc liền nở ra nụ cười rồi ngoắc cô lại

Bà ấy có mái tóc dài tới ngang eo màu đen óng, da trắng chỉ hiện lên 1,2 nết nhăn nhỏ của tuổi tác. Bà mặc một quần đen dài với áo sơ mi đen tôn lên sự xinh đẹp và dáng người cân đối của bà.

Người phụ nữ thấy Lâm Ngọc đang ngơ ngác nhìn liền mỉm cười giới thiệu "Lâm Ngọc lâu rồi ko gặp con, ta là mẹ Hà đây"

Bà tên Châu Hà là mẹ của Hàn Tử Minh, năm nay đã 45 mà đẹp như 29,30 ( thật ngưỡng mộ)

Cô thắc mắc tại sao bà ấy lại biết tên mình, đã vậy còn xưng là mẹ một cách thân mật cô liền hỏi "hình như cháu ko quen cô"

Bà lắc đầu thở dài "haizzz, xin lỗi là tại mẹ ko tốt"

KỂ LẠI CHUYỆN XƯA

Khi Lâm Ngọc còn nhỏ chơi rất thân với Tử Minh, nhưng vì sự nghiệp nên bà và mẹ của Tử Minh đã đưa cậu ra nước ngoài, lúc đó cô ấy hay gọi bà là mẹ Hà. Gia đình Tử Minh vừa về nước được 2 tuần thì nghe tin gia đình của Lâm Ngọc bị sát hại, cảnh sát tìm thấy Lâm Ngọc trong 1 thùng đóng gói ở sau nhà. Lý do gia đình bị sát hại là do ba của Lâm Ngọc nợ số tiền lớn của bọn cho vay nặng lãi mà ko trả nên đã xảy ra chuyện ko may như vậy .Lâm Ngọc được đưa vào cô nhi viện đến năm 18t.

Khi đó là cô ấy luôn đứng sau lưng anh bảo vệ và quan tâm, anh biết là cô luôn theo dõi anh. Nhưng anh ko dám nói. Sau khi anh trở về nước ngoài nói với mẹ mình là gặp được. Bà đã cho người âm thầm theo dõi và bây giờ đưa cô về nhà nuôi nấn.

TRỞ VỀ HIỆN TẠI

"trước khi mẹ đi, mẹ đã đính hôn cho 2 đứa, bây giờ đủ tuổi rồi 2 đứa nên lập gia đình đúng ko?"

Cái gì, kết hôn ư? Đối với cô đây là 1 điều cô ko dám mơ tưởng tới. Ở gần anh thôi đã là mãn nguyện rồi.

Lâm Ngọc định mở miệng từ chối thì bà chặn lời "ko nhưng nhị gì cả, thiệp mời đã gửi rồi, tuần sau kết hôn mau chuẩn bị đi"

Bà nhìn sang Tử Minh rồi nói 1 tràn tiếng Ý, cố tình ko cho Lâm Ngọc biết " devo essre buono con lei, quindi non è nemmeno un pianto piangere promettere mamma va bene?" (con phải đối xử tốt với con bé, ko được để nó khóc dù chỉ 1 giọt nước mắt. Hứa với mẹ nhé?"

"prometto" (con hứa)

Lâm Ngọc gãi đầu không hiểu họ nói gì. Bà quay sang nói với Lâm Ngọc "bây giờ đây là nhà của con, con chung phòng với Tử Minh, đồ cá nhân con ko cần lo, mẹ đã sắm hết cho con rồi, mĩ phẩm cũng đầy tủ con, con thích ko"

Lâm Ngọc lắc đầu lia lịa "ko được đâu mẹ như vậy thì làm phiền mẹ lắm"

Bà an ủi cô "bây giờ đã là người một nhà con ko cần khách sao. Từ bây giờ mẹ cho con cái gì con đều phải nhận, nếu con mà cãi mẹ sẽ kêu Tử Minh phạt con" bà cười gian tà nhìn Tử Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro