chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng của cô và anh cùng chung sống theo phong cách Scandinavia. Màu Pastel tươi sáng kết hợp với những tủ và bàn ghế làm bằng gỗ thông nguyên chất, những tấm thảm và nệm lông tạo ra 1 cảm thoái mái.

Một chiếc giường King Size màu trắng, đối diện đó là 1 bàn trang điểm chứa đầy mỹ phẩm cao cấp màu hồng phấn của hoa đào. Thôi 'túm' cái quần lại là đây là 1 căn phòng hoàn hảo đối với cô.

"tôi với em chia giường"- anh lạnh lùng ngó qua cô rồi đi lại giường đặt 1 cái gối ôm dài vào giữa.

Cô thì cúi đầu xuống khẽ "ừm" một tiếng rồi bước ra khỏi phòng.

Anh tiếc nuối nhìn bóng cô rời đi. Anh thích cô, nhưng anh ko dám nói, anh quá cao ngạo, không thể cúi đầu trước 1 cô gái, dù đó là người mình thích từ nhỏ.

Lúc cô ôm anh trong đêm mưa đó, anh đã điều tra và biết người đó là cô. Nhưng anh ko muốn nói, anh muốn người ấy tự nói với anh. Anh quá cao ngạo ( sợ mấy bạn ghét anh ấy quá)

Cô đi ra khỏi phòng thì gọi điện cho Hà Ân. Cô vừa alo thì....

"Chậm chậm thôi...ư....a, anh đợi em 1 tí em có điện thoại..a"

"anh ko đợi được nữa anh gần ra rồi...ưm...ư"

=.= (chấn động não ghê)

Lâm Ngọc đỏ mặt đến tận mang tai gấp rút nói "Ân ơi ko có việc gì đâu, mình cúp máy đây cậu cứ tiếp tục đi"

Cô đứng yên ngay cầu thang, mặt đỏ bừng vì chuyện của Hà Ân, thấy mình thật có lỗi vì đã phá đám cuộc vui của họ.

"Cô bị bệnh à?"

Cô giật mình bước lùi về sau vài bước, bỗng cô bị bước hụt. Một vòng tay rắn chắc mà ấm áp vòng quanh bụng cô giữ cô lại. Mặt 2 người gần lại chỉ còn vài cm nữa thôi

Cô mất hồn nhìn anh rồi tiện tay đẩy anh ra. Một cơn đau buốt ở chân cô thế là...Rầm. cô đã nằm dưới sàn.

-------------ranh giới-----------

Trong 1 thư phòng sang trọng nguy nga tráng lệ

"tên ranh đó đã có người phụ nữ bên cạnh sao?"- Một giọng nói bí ẩn chứa đầy sự độc ác thốt lên

"dạ, con bé đó khá xinh, tên Lâm Ngọc, ngày xưa là con gái cưng của Lâm Hoắc, năm nay 22, làm thư kí của chủ tịch Hàn thị" ( thanh niên này biết rõ dữ)

" kêu ả ta vào đây"

Một phụ nữ xinh đẹp có vòng 1 cực khủng đi vào, một bộ váy màu đỏ bó sát cơ thể, ánh mắt đầy sự quyến rũ.

"cô có thể vào Hàn thị rồi đó"

Lâm Ngọc bị trật chân nên đã được đưa vào bệnh viện, chân đã bó 1 cục thạch cao màu trắng. Anh bước ra cùng với bác sĩ với ánh mắt giận dữ đầy lửa. Anh lại gần cô, bá đạo bế cô lên 1 cách nhẹ nhàng rồi bước đi.

Lâm Ngọc ngại ngùng đánh nhẹ vào ngực anh như gãi ngứa "anh buông tôi xuống đi tôi tự đi được". Anh liếc nhìn cô 1 cái rồi giọng gầm nhẹ "cô mà còn nói nữa tôi sẽ 'ăn' cô ngay tại đây"

Cô ko dám nói gì nữa chỉ biết ngại ngùng nép gương mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực của anh, tham lam ngửi hết mùi hương nam tính của anh, rồi nhẹ nhàng phà hơi nóng vào ngực anh.

Mặc dù cách nhau 1 lớp áo nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi nóng đó, dục hỏa của anh như sắp phun trào. Anh muốn ăn cô vào trong bụng nhưng anh với cô còn chưa cưới nhau, cô cứ đợi đi, đến đêm tân hôn là cô sẽ bị ăn sạch.

Còn cô ngại đến mức nóng bừng mặt. Có lẽ đây là tiến triển đầu tiên của anh với cô, cô vui đến phát khóc. Từng giọt nước mắt nồng ấm thấm vào áo anh. Anh ngước mặt xuống thì thấy cô ấy đã ngủ thiếp đi.

Có lẽ anh nên dẹp cái lòng tự cao chót vót của anh đi, từ khi cô xuất hiện, anh đã nhận ra tầm quan trọng của cô. Cô ko hề như những cô gái khác, rất giản dị, ko hề ham tiền  hay mê trai như những cô gái khác. Cô ôn hòa và hiền lành, có thể nói, cô như là thiên bé nhỏ trong lòng anh.

Anh đưa cô về tới trước cửa nhà, tất cả người hầu ở đó đều rất ngạc nhiên khi thấy anh chăm sóc cô tận tụy đến như vậy. Từ đó đến giờ chưa có cô gái nào có thể chạm vào người anh. Còn cô gái nhỏ trong lòng anh thì đẹp đến hết chỗ chê.

-----lịch đăng chap-----

1 ngày 1 chap nha mọi người :))) nếu rảnh thì 1 ngày 2 chap, cảm ơn mọi người đã ủng hộ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro