chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp đã chiếu qua tấm rèm cửa trắng ngà, tiếng chim sẻ cứ líu ríu làm cho mọi thứ bừng tỉnh. Giọt sương vẫn lười biếng nằm trên những chiếc lá xanh um. Trong căn phòng ấm cúng, một cô gái nhỏ tựa như thiên thần đang nằm gọn người trong lòng 1 chàng trai cao lớn, đẹp trai đầy khí chất.

Anh mở cặp mắt lạnh lùng che dấu đi vẻ dịu dàng của anh nhìn cô. Tay nóng bừng của anh vẫn còn nằm trên eo cô. Tuy cách nhau 1 lớp áo ngủ nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi nóng đó. Lâm Ngọc nhẹ nhàng mở mắt ra như chú mèo lười. Gương mặt anh được phóng đại trước mắt cô.

Lâm Ngọc giật mình đẩy anh rồi nhảy xuống giường, nhưng cái chân bó bột của cô lan ra 1 cơn đau buốt.

Cô gần té xuống giường anh liền nắm lấy tay cô kéo cô lại vào trong ngực. Cô nằm trong vòng tay anh cảm nhận mùi hương của anh phảng phất vương bên cánh mũi.

Anh cũng nhìn xuống vẻ đẹp như búp bê sứ của cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Đây là nụ hôn đầu của cô và anh, cô cảm nhận được đôi môi nồng ấm của anh. Anh khẽ tách răng cô luồn vào trong quấn lấy chiếc lưỡi đầy mật ngọt của cô. Anh luyến tiếc bỏ cô ra vì cô ko thở được.

Anh khẽ mỉm cười "mật em thật ngọt"

Anh ngồi dậy lại gần bàn trang điểm lấy chai thuốc xịt giảm đau. Anh cầm xịt xịt lên chân cô. Anh ngồi xuống "còn đau ko" rồi anh đẩy đầu cô tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô e thẹn nói nhỏ "hết đau rồi"

Cô liếc mắt qua chiếc đồng hồ thấy đã 8h, cô quay qua là lên "Anh thật quá đáng, hôm nay là ngày đầu đi làm của em mà anh làm em trễ rồi"

Cô lật đật bước xuống giường đi khập khiễng lấy đồ rồi vào phòng tắm. Cô đang tính đóng cửa thì quay qua thấy anh "sao anh lại vào đây, anh đi ra".

Anh vẫn đứng yên như pho tượng nhìn cô "chân em như thế tắm được ko". Cô ngại ngùng đẩy anh ra ngoài "em tự tắm được ko cần anh phải lo". Cô đóng cửa phòng lại rồi thở phào nhẹ nhõm.

Anh cũng phải đi làm nên anh cầm đồ xuống phòng khách tắm

------ranh giới-------

Tại công ti

Một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, gợi cảm bước vào. Cô ta mặc váy ren màu đen bó sát cơ thể, mắt đeo lens màu xám, môi đỏ căng mọng, đầy sức quyến rũ. Khiến cho các anh chàng trong công ti đều chảy nước miếng. Tất cả nhân viên đầu xếp 1 hàng dài "Kính chào phó tổng giám đốc Liêu Liên"

Tất cả mọi người ở đây đều rất cung kính cô, nghĩ cô là người yêu của chủ tịch Hàn Tử Minh nên ko dám đắc tội. Tổng giám đốc là bạn thân của Tử Minh- Mạc Hoàng. Ba 3 người này là giữ phần trăm cổ đông cao nhất.

Cô ta liếc sơ qua ko thấy anh tới liền lên tiếng "Tử Minh đâu?". Giọng nói lạnh lùng sắc xảo như muốn cho bọn nhân viên biết anh là của cô.

Một nam nhân viên lên tiếng "thưa Hàn phu nhân tương lai, ngài ấy chưa tới"

Khi nghe anh nhân viên nói xong, mắt của ánh nhân viên nữ đều có lửa dâng lên. Cái gì mà Hàn phu nhân tương lai, cô ta chỉ là tình nhân bám đuôi làm gì có cửa.

Bỗng cánh cửa mở ra Hàn Tử Mình bước vào với bộ vest đen đang nắm tay một cô gái nhỏ xinh đẹp mặc váy màu hồng phấn, một bên chân bó bột, gương mặt thiên sứ hiền từ vừa nhìn vào đã thích.

Mọi người đều ngơ ngác vì thấy anh nắm tay Lâm Ngọc bước vào. Anh lạnh lùng liếc 1 cái "ai nói ả ta là Hàn phu nhân tương lai?". Anh nhân viên đó quỳ xuống đất run rẫy "tôi xin lỗi, là do tôi ko tốt xin ngài trách phạt"

Anh ko nói gì chỉ nhìn cô gái nhỏ bên cạnh với ánh mắt dịu dàng khiến cho mọi người sửng sốt. Anh vừa nhìn cô vừa nói "đây là thư kí mới của tôi, Lâm Ngọc và cũng là Hàn phu nhân"

Từng câu từng chữ của anh đập vào lỗ tai của Liêu Liên, cô sững sờ lùi về sau vài bước, mặt trắng bệch "ko thể nào, anh nói đùa để thử lòng em đúng ko? Anh đừng đùa như vậy"

Anh liếc nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng của dao kiếm "lo giữ caí chức vụ của cô đi, đừng có ảo tưởng"

Xong anh nắm tay Lâm Ngọc đưa vào thang máy Vip dành riêng cho chủ tịch. Ánh mắt câm thù của Liêu Liên hướng về phía thang máy của Lâm Ngọc "mày sẽ phải trả giá với những gì mày đã làm với tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro