chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô vào phòng chủ tịch. Đối với cô, căn phòng này còn to hơn cái nhà trước kia mà cô ở. Anh nhìn sắp hồ sơ trên bàn "Hôm nay ngày đầu đi làm, em xem sắp hồ sơ này có gì sai ko rồi sửa, làm hôm nay xong ngày mai em sẽ được nghỉ"

Cô quay sang nhìn bê sắp hồ sơ qua góc bàn làm việc của cô "Tại sao em phải nghỉ"

Anh khẽ nhếch miệng cười trêu chọc cô nhưng cũng hơi giận vì cô không nhớ đến ngày quan trọng nhất cuộc đời của cô và anh "Mai đi chụp hình cưới, hôm sau là hôn lễ, chẳng lẽ em ko nhớ"

Anh nhìn vào màn hình vi tính 1 hồi mà ko thấy cô trả lời liền quay sang nhìn. Ko ngờ cô lại đẹp đến vậy, gương mặt và tinh thần đều rất tập trung vào công việc. Mặc dù cô chỉ là thư kí nhưng phong cách làm việc của cô rất giống 1 nhân viên chức cao.

Anh nghĩ nếu cho cô làm phó tổng giám đốc thay Liêu Liên sẽ rất hợp, nhưng anh muốn cô ở đây mãi với anh nên liền cho cô làm thư kí. Mà ko phải cô thư kí nào cũng được ngồi trong phòng chủ tịch như cô, đó là quyền lợi mà người chồng yêu thương đặt ra cho cô.

Sau 2 tiếng làm việc chăm chỉ, cô có 1 thói quen đi lấy cốc nước. Cô cầm 1 tờ hồ sơ đi ra căn tin dưới lầu lấy nước. Cô vừa uống vừa xem tài liệu, mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ về sự xinh đẹp, về sự may mắn và sự chăm chỉ.

Liêu Liên thấy mọi người gần như là tập trung ở căn tin nên cô bước vào xem thử. Ả ta thấy Lâm Ngọc maú giận liền sôi lên. Cô ta bước lại gần Lâm Ngọc cầm 1 ca nước nóng. Cô ta cười tươi như nắng cúi đầu nhẹ nói "Chào phu nhân"

Cô đang tập trung nên cũng ko để ý đến ả, ả ta tức giận cầm ca nước nóng hất vào tay đang cầm hồ sơ của cô. Vì quá nóng nên cô làm rơi cốc nước bể cái xoảng xuống đất.

Liêu Liên liền làm mặt ngây thơ, mắt đọng nước nói "Hàn phu nhân tôi thật có lỗi mong người trách phạt"

Lâm Ngọc thấy vậy cũng hơi khó xử nhìn tờ giấy bị ướt nói "Ko sao đâu cô đi làm việc của mình đi"

Liêu Liên cười gian tà bỏ đi, quay đầu bước đi được vài bước thì đụng ngay Mạc Hoàng- tổng giám đốc của công ti

Anh rất đẹp trai, lại cao , khí chất hơn người. Anh lạnh lùng nói ngắn gọn "Cô cố tình?"

Mặt Liêu Liên trắng bệch nhìn anh, chẳng lẽ anh đã nhìn thấy, cô ngập ngừng nói "tôi...tôi sơ ý"

Mặt của anh đang hiện rõ 3 chưa 'tôi ko tin'. Anh hơi gầm nhẹ "Cô muốn ko có chỗ chôn giống chị mình à!"

Nói xong anh bỏ đi để lại Liêu Liêm mặt xanh với sự đau khổ. Anh đi tới chổ Lâm Ngọc "có sao ko cô thư kí nhỏ bé"

Nghe giọng của anh cô hơi giật mình, nhưng biểu cảm lại chuyển sang lo lắng cuối đầu sát đất "Tôi xin lỗi vì đã bất cẩn là đổ nước vào giấy, bây giờ mực đã bị nhòa rồi, tôi thật sự xin lỗi"

Ngày đầu tiên đi làm cho 1 tập đoàn lớn mà đã sơ suất như vậy đó là 1 sự lo lắng lớn trong lòng cô, cô thấy thật có lỗi, sợ mình ko có việc sẽ thành gánh nặng của Hàn gia, như vậy thật đáng xấu hổ.

Anh nhìn biểu cảm và cử chỉ của cô khẽ phì cười, 1 cô gái thú vị. Cô khá là xinh đẹp, thịt trắng nõn nà. Hơi nhỏ con khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ. Mái tóc dài đen óng được xõa ra.

Thấy trên áo cô có chữ 'thư kí Lâm Ngọc' anh liền thắc mắc "Mèo nhỏ em làm thư kí cho ai vậy"

Cô ngẩng đầu dậy hơi nhỏ giọng "Dạ làm thư kí cho chủ tịch Hàn ạ". Anh hơi bất ngờ vì có lẻ năng lực của cô gái này chắc chắn ko nhỏ, hiếm khi có ai tài giỏi lắm mới được làm thư kí của chủ tịch. Anh đỡ cô ngồi xuống "IQ?"

Cô từ từ trả lời "179"

Thì ra IQ cũng khá là cao, anh khẽ cười thầm. Nếu mình cướp cô gái nhỏ này ra khỏi tay của Tử Minh thì sẽ ra sao nhỉ? Anh cười nhẹ quay sang cô hỏi "Cô có chịu làm thư kí của tôi ko?"

Cô chớp chớp đôi mắt rồi nhìn tờ giấy đã nhem màu "Đó là tùy theo chủ tịch thôi, tôi ko thể quyết định được gì, lệnh của anh ta là lệnh vua mà"

Anh lấy một bông hoa dả màu đỏ cài lên mang tai, giọng điệu của mấy 'chế' "lệnh tôi là lệnh của hoàng hậu đó nha"

Câu nói của anh làm cho cô cười ra nước mắt, nhưng cô ko biết có 1 ánh mắt của sự ghen tuông đang nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro