chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Minh bực dọc đi lên phòng chủ tịch cầm điện thoại bàn lên "Alo, cô lập tức kêu Mạc Hoàng qua Mỹ công tác ngay cho tôi, đặt cho anh ta vé bay sớm nhất đi. Khoảng 1 tháng mới được về"

Anh suy nghĩ liệu đưa cô ấy vào đây có phải sai lầm ko, nhưng thôi thà để cô ở trong công ti còn hơn cho cô ra ngoài. Thấy cô đi lên anh liền nắm lấy tay cô kéo cô vào lồng ngực ấm áp của anh.

Cô cũng ko giãy giụa mặc sức cho anh ôm khẽ nỉ non "Anh làm sao thế?"

"Suỵt! Cho anh ôm em 1 lát" Anh nhẹ nhàng đưa cô lại ghế sofa ngồi rồi lại tiếp tục ôm, vòng tay rắn chắc của anh ôm trọn cô vào trong lòng

Anh áp sát vào mặt cô nhỏ nhẹ "em có biết ko? Anh biết em luôn dõi theo anh từng ngày, luôn yêu anh mãi ko nguôi. Nhưng có 1 điều em ko biết. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Hôm mà em ôm lấy anh trong mưa, anh đã cho người điều tra về em. Những năm anh sang Mỹ thật sự anh rất nhớ em, ko thấy được mặt em."

Anh lại càng ôm cô chặt hơn nỉ non nói "Nhưng bây giờ anh đã có em, anh sẽ ko để vuột mất em dù chỉ 1 lần, anh sẽ cho em 1 hạnh phuc vẹn toàn"

Cô chẳng nói gì, để cho những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, lâu lâu lại thút thít. Anh rất sợ cô sẽ khóc liền quay mặt cô đối diện với mình, dùng tay lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc ấy

Anh cầm tay cô lên, thấy dấu sưng đỏ do bị phỏng liền hốt hoảng "Tay em làm sao thế này, đau ko để anh lấy thuốc bôi cho em" Anh định đứng dậy thì liền bị cô giữ lại "Ko sao đâu, chỉ là Tiểu Liên* sơ ý thôi"

*Gọi thân mật

Anh cầm tay cô thổi thổi, khi nghe nhắc tới Liêu Liên thì động tác liền dừng lại. Mặt hơi tức giận vì sợ cô sẽ sợ hãi nên liền che giấu "Em nên tránh xa cô ta 1 chút, cô ta ko phải người tốt đẹp gì đâu."

Bỗng cánh cửa mở ra, Liêu Liên đang cười bước vào vì nghĩ Lâm Ngọc vì vết bỏng mà đã đi về, nhưng cô ko ngờ Lâm Ngọc đang nằm trong vòng tay ấm áp của Hàn Tử Minh. Cô nước mắt rưng rưng nhìn hai người họ hét lớn "Con tiện nhân cô tránh xa khỏi anh ấy cho tôi"

Tử Minh tức giận đứng dậy quát "cô đừng có làm càn đi ra ngoài"

Cô ta bước lại gần Lâm Ngọc rồi đưa cho cô 1 sắp hình "Tôi đã phải nằm dưới thân anh ta mà rên rỉ cầu xin, cô tự coi đi"

Cô lật từng tấm hình coi, tấm ảnh chỉ chụp được 1/4 khuôn mặt nhưng khá là giống, thân hình vạm vỡ này cũng rất giống. Nước mắt cô ko tự chủ mà rơi xuống, mặt anh thì trắng bệch, cô gào lên thật to rồi chạy ra khỏi phòng, anh thấy vậy liền nhấc điện thoại lên "Bảo vệ đóng cửa lại ko được cho phu nhân cho Hàn phu nhân chạy mất."

Cúp máy xong anh liền nắm tóc Liêu Liêm bỏ vào phòng kín rồi khóa chặt cửa lại mặc cho cô gào thét kêu cứu.

Anh chạy xuống dưới lầu thì thấy cả đám nhân viên đang chặn cô lại ko cho cô đi, mặt cô thì nước mắt tuôn như suối. Thấy cảnh tượng này anh đau lòng lại gần, bấm ngay huyệt sau ngay làm cô bất tỉnh ngả vào lòng anh. Anh bế cô lên nói "Những người đã giúp đỡ tiền lương được tăng lên 20000 tệ

Nghe anh nói mọi người đều mừng rỡ cảm ơn anh. Anh đưa cô về nhà rồi bế cô vào phòng. Tại sao mọi chuyện lại như vậy.

Anh phải thừa nhận, anh và Liêu Liên từng là người yêu của nhau, từng chung 1 cái gối, nhưng đó chỉ là qua đường mà thôi, tại sao ả ta lại có mấy tấm hình đó. (anh ơi qua đường với người ta đó nha, tổn thương quá =.=)

Mồ hôi trên trán cô bắt đầu tuôn rơi "Tại sao anh lại đối xử với em như vậy...anh đừng đi....em xin anh....đừng bỏ rơi em"

Anh tròn mắt nhìn cô, cô yêu anh đến vậy sao. Làm sao anh có thể đối mặt với cô đây. Anh lấy khăn lau từng giọt mồ hôi trên gương mặt nhỏ bé của cô. Anh đã hứa ko làm tổn thương cô, nhưng bây giờ có lẽ lời hứa đó vô dụng rồi. Lòng anh như đang rơi xuống vực thẳm.

Tay anh ấm nóng giữ lấy tay cô, khiến cho cô tỉnh giấc. Cô quay qua nhìn thấy anh nước mắt rơi ko ra tiếng, từng giọt, từng giọt. Đây là lần thứ 2 cô thấy anh khóc, nhìn thấy anh như vậy ruột, gan, tim cô như thắt lại. Cô lấy tay sờ lên những giọt nước mắt đó, rồi lau khô đi.

Anh thấy cô tỉnh lại cũng ko biết nên nói gì, sợ rằng nói sai cái gì sẽ khiến cô giận.

Cô đoán được tâm tư của anh liền mở miệng với giọng điệu tức giận "Anh ko có gì để nói với em à?!"

Nghe cô nói vậy anh cười lớn 1 tiếng rồi hét to "ANH YÊU EM, MÈO NHỎ CỦA ANH"

Cô chưa kịp phản ứng thì môi của anh đã phủ trên môi cô một ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro