chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi đút từng muỗng cháo vào chiếc môi xinh xinh của Lâm Hân, đột nhiên bé hỏi "Mẹ à! Con có ba ko?"

Nghe bé nói câu đó cô đứng người, cô khẽ vuốt tóc bé "Con phải có chứ, ba con đã đi công tác xa, khi nào con lớn mẹ sẽ dẫn con thăm ba"

Bé cười vỗ tay vài cái rồi tiếp tục thưởng thức món cháo của mẹ làm.

_____________

"Thưa chủ nhân đã tìm được tung tích của phu nhân"

Giọng nói lạnh lùng vô cảm "Nói"

"Dạ thưa, phu nhân..."

"Ko được gọi phu nhân"- Hàn Tử Minh ngắt lời tên sát thủ

"Dạ Lâm Ngọc đang ở Vân Nam, hiện ở 1 căn nhà nhỏ nhưng đủ sống. Có 1 mảnh đất để trồng hoa đem đến đại lí của Hoàng thị. Cô ấy đã có con, năm nay được 2 tuổi đúng, tên Lâm Hân"

Hắn nói xong rồi đứng dậy đưa anh tấm hình của Lâm Hân, tuy bé còn nhỏ nhưng nụ cười rất hao là giống anh. Bé được sinh ra sau khi 9 tháng bỏ nhà ra đi, rất có thể là con của anh. Những suy nghĩ đó cứ thay nhau ùa về

"Hôm nay sinh nhật tiểu Hân?"

Tên sát thủ cúi đầu "Dạ vâng"

Anh đứng dậy khoác áo "Chuẩn bị xe đến Vân Nam"

_____________

Nghe tiếng chuông cửa cô nghĩ là chắc người đưa thư của Hoàng Khôi liền tháo tạp dề chạy ra mở cửa. Cánh cửa mở, gương mặt năm xưa xuất hiện. Cô ngỡ ngàng ko tin vào mắt mình. Cô nhanh chóng đóng cửa nhưng ko thành.

Cô đừng từ cửa la lên "Hân Hân vào phòng đóng chặt cửa lại, nhanh lên"

Lâm Hân nghe vậy "Dạ" non nớt rồi chạy vào phòng khóa trái cửa. Lâm Ngọc từ nhỏ luôn dặn Lâm Hân là khi mẹ kêu vào phòng là vào ngay ko được cãi lời, đó là 1 thói quen khi mẹ bảo vào phòng.

Gương mặt anh vẫn ko thay đổi chỉ có thêm lạnh lùng, nhìn phát sợ. Cô cũng chẳng thay đổi gì, càng thêm xinh đẹp mê người.

Cô gòng hết dũng khí nói chuyện "Anh đến đây làm gì?"

Ngắn gọn nhưng vẫn đủ hiểu "Thăm con"

Cô bực dọc nói "Ai con anh, đi đi" Vừa nói tay của cô vẫn ko ngừng đẩy cửa đóng lại nhưng đều bị anh chặn

"Cho tôi vào nhà rồi nói chuyện"

2 người vào nhà ngồi đối diện nhau, cô mở miệng "Chúng ta đã ko còn quan hệ gì rồi còn gì để nói"

"Theo như luật pháp cô vẫn còn là vợ của tôi, nếu cô muốn ra riêng ở thì li dị. Nếu như li dị Tiểu Hân phải đi theo tôi"

Cô cười "Đâu ra cái pháp luật đó thế. Lâm Hân sống chung với tôi"

Anh cũng cười nhẹ "Cô nghĩ người có tiền như tôi muốn gì mà ko được"

Cô đứng dậy vì tức giận rồi cắn răng nói ra từng chữ "Đê tiện"

Anh cũng đứng dậy "Tôi cho cô 3 ngày suy nghĩ. 1 là theo tôi về để chăm sóc cho TIểu Hân và được hưởng thụ trong đống tiền. 2 là cô sẽ cô đơn ở đây"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro