chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi dạo trên con đường Vân Nam tuyệt đẹp, tâm trí như vơi đi phương xa. Tiếng còi xe ko ngừng vang lên của chiếc xe hơi. Ầm ĩ đến mức người xung quanh phải nhìn. "Rầm". Cái kết đáng thương cho số phận một cô gái trẻ. Mưa của đầu mùa đông cũng nặng hạt mà rơi xuống, hạ cánh nơi mặt đất đầy máu tanh. Mọi người bàn tán như kiến vỡ tổ, sau vài phút mưa những chiếc xe cấp cứu màu trắng chạy tới. Người con gái với đầu đầy máu.

Người y tá cầm lấy điện thoại cô, thấy chữ "Tử Minh" cô liền bấm gọi, vì vốn dĩ trong điện thoại ko hề có số ba mẹ cô. 

"Alo đây là bệnh viện Vân Nam (1 cái bệnh viện do tác giả tự nghĩ), cô Lâm Ngọc hiện đang ở trong bệnh viện vì bị tai nạn xe đã ở trong phòng cấp cứu rất lâu rồi, phiền anh thông báo với người nhà cô ấy"

Anh tức tốc lái xe với vận tốc 100km/h khiến cho người đi đường phát sợ. Rất nhanh chóng anh đã đến bệnh viện. Đứng trước phòng cấp cứu, anh phập phồng lo sợ, anh liền gọi cho tất cả bác sĩ giỏi nhất đến.

Anh tiếp tục ngồi đợi thêm 5 tiếng nữa. Tổng thời gian đã được 15 tiếng rồi, đèn đỏ cuối cùng đã tắt. Tất cả vị bác sĩ đi ra mặt mày đầu xanh xao.

Vị bác sĩ già nhất tiến đến trước mặt anh "Trong lúc phẩu thuật, cô ấy tắt thở 7 lần. Nhưng chúng tôi đã giúp cô ấy sống lại. Nhưng... trên đầu cô ấy có 1 cục máu đông chằng lên dây thần kinh não, thành ra cô ấy sẽ hôn mê"

Anh hơi bồn chồn "Khi nào cô ấy tỉnh?"

"1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hoặc lên đến 10 năm. Nếu như cô ấy có ý chí sống thì sẽ tỉnh dậy sớm. Anh phải thường xuyên ở bên cạnh cô ấy nói chuyện để cô nhanh chóng hồi phục"

Anh gọi điện cho Mạc Hoàng và Hà Ân đến nhà đón Lâm Hân, Lâm Hân quen với Hà Ân nên khá là ngoan ngoãn đi theo. Được đưa đến bệnh viện bé thắc mắc "Cô đưa con đến đây làm gì?"

Hà Ân xoa đầu bé với chút thương tiếc tội nghiệp "Mẹ con đang nghỉ ngơi trên đây"

Bé đi theo Hà Ân lên phòng Vip Lâm Ngọc đang nghỉ ngơi. Bé chạy vào kêu non nớt "Mẹ!!!"

Lâm Hân mới 2 tuổi đã rất thông minh và hiểu chuyện, tập nói cũng rất nhanh, có thể nói là phát triển linh hoạt hơn những đứa trẻ khác. Anh thấy bé con nhỏ đã nói năng lưu loát, thông minh hiểu chuyện khiến cho anh rất vui.

Bé thấy anh liền ngoan ngoãn cúi đầu nhẹ "Con chào chú", nói xong đợi anh gật đầu rồi bé bước lại phía cô "Mẹ cháu nằm ở đây đến khi nào vậy?"

Anh lạnh lùng trả lời "Có lẽ là 1 thời gian dài, trong lúc đó con sẽ ở với ba"

Bé thắc mắc quay đầu lại "Ba?"

"Đúng vậy ta là ba con"

Bé im lặng ko nói gì tiếp tục nhìn mẹ, 1 lúc sau bé nói "Ko cần ạ, con muốn ở nhà chăm sóc hoa"

Câu nói của bé làm Hà Ân và Mạc Hoàng há hốc mồm, 1 đứa trẻ 2 tuổi với cách nói chuyện của 1 người trưởng thành. Đúng là được di truyền từ cha mẹ tạo ra 1 đứa trẻ tuyệt phẩm.

Bé vẫn nhìn mẹ, khóe mắt có nước. Bé ngước mặt lên trời ngăn nước mắt chảy "Con biết mẹ bị bệnh, mẹ nói những người nằm bất động như vậy có lẽ sẽ chết, nhìn thấy cảnh tượng này chúng ta cần chuẩn bị tinh thần để đối  mặt với nó. Nhưng con cần thời gian"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro