chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Hân giúp cô dọn đồ đến ngôi nhà cũ ở Vân Nam, 2 người cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa thật sạch sẽ, khiến cho căn nhà ấm áp. Sau khi dọn dẹp Hàn Hân ngồi xuống bên cạnh Lâm Ngọc "Mẹ thấy con có cặp mắt giống mẹ ko? Mọi người đều yêu quý con là nhờ cặp mắt này đó. Thật sự con rất cảm ơn mẹ"

Lâm Ngọc mắt thoáng ra 1 tia buồn rầu "Mẹ rất xin lỗi vì đã ko nhớ ra con, nhưng mẹ sẽ dành tình cảm cho con như 1 đại gia đình thật sự"

Hàn Hân lấy túi xách hiệu Gucci màu đen số lượng có hạng của mình lấy xe đi đến công ti. Trên đường đi đến công ti cô thấy 1 quán ăn đồ Ý trong có vẻ rất ngon. Cô bước vào nhà hàng Ý đó. Một nam nhân người Ý mặc 1 bộ vest đen đi đến "Che cosa posso aiutalar" ( tôi có thể giúp gì cho cô)

Cô ko thạo tiếng ý cho lắm, khóe miệng hơi cô giật, cô bắt đầu lắp bắp "Lo..vorrei...ordinare...ma...non fare...correntememte I'italiano" (tôi...tôi..muốn gọi...món...nhưng...ko thạo..tiếng Ý)

Có vẻ như người đàn ông đó đã hiểu rồi gật đầu "Xin lỗi quý khách, quý khách cần gì?"

Cô hơi nghi hoặc nhìn "Anh nói được tiếng Trung?"

Anh khẽ gật đầu "Vâng, tôi đã ở đây được 2 năm rồi, nhưng 1 số câu vẫn nói ko rõ"

Cô mỉm cười như tỏa nắng khiến chàng trai Ý đó bất ngờ "Có gì thắc mắc anh cứ hỏi tôi. À bây giờ tôi muốn ăn trưa, cho tôi 1 bàn ngay vị trí cửa sổ"

Anh ta dẫn cô đến bàn ngay cửa sổ rồi dùng sức mở cửa cho gió thôi vào, anh kéo ghế ra cho cô ngồi đúng chất 1 người đàn ông lịch sự. Cô cầm menu lên rồi nói "Mỳ ý và rượu vang năm 1862"

Anh khẽ khen ngợi "Quý khách thật là biết cách ăn"

Cô cười 1 cái "Bình thường mà"

Từ xa có 1 giọng nói của 1 người vang lên "Hàn giám đốc"

Cô quay đầu lại thì thấy Cung Minh tổng giám đốc công ti Cung thị đã và đang hợp tác với công ti. Cô cung kính đứng dậy "Chào Cung tổng"

Hắn ta rất đẹp trai, anh tuấn. Tóc để 2 mái màu nâu socola. Khoác trên người bộ vest hoàn hảo, hắn cao hơn cô 1 cái đầu nên đứng gần hắn trông cô rất nhỏ con. Hắn lại gần mỉm cười "Ko cần khách sáo, hôm nay tôi có thể ngồi ăn cùng bàn với giám đốc Hàn được ko?"

Cô mỉm cười "Tất nhiên là được, anh ko cần gọi tôi là giám đốc Hàn đâu, gọi tôi là Hân Hân là được."

Anh kéo ghế ngồi xuống "Cô cũng gọi tôi là Cung Minh là được"

Người phục vụ ban nãy cầm dĩa mỳ Ý và chai rượu đem lên cung kính đặt lên bàn "Ngài còn gì căn dặn?"

Cung Minh trả lời "Risotto và Tortellini"

Cô nhìn anh với ánh mắt to tròn "Wow, những món đó rất đắt đó"

Anh cầm chai rượu vang rót vào ly của cô và anh "Cô cứ ăn thoải mái tôi sẽ mời"

Cô lắc đầu "Như thế thì ko được, hôm nay để tôi mời anh". Mặc dù cô mở miệng nói mời anh nhưng trong lòng đang tiếc thay cho túi tiền của mình.

Người phục vụ cầm lên 2 dĩa thức ăn anh mới gọi lên, vừa đặt xuống anh nhanh tay gấp 1 chút bỏ vào dĩa mì của cô "Tôi ko dám làm tổn hại túi tiền của cô, lần này tôi mời"

[Xin lỗi mọi ng nha, au đg bị bệnh nên giờ mới đăng chap mới được mong mọi ng thông cảm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro