chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Hân cười có vẻ hơi gượng "Anh nói cái gì vậy chứ, tôi là giám đốc đó nha, mấy món rẻ tiền này nhầm nhò gì với tiền của tôi". Mỗi tháng cô chỉ có 324 đôla (Tương đương với 7 tr) nên phải ăn uống tiết kiệm mặc dù ba cô rất giàu có.

Anh trêu chọc cô "Cô có biết 2 món ăn của tôi là hết bao nhiêu ko?"

Cô dùng ánh mắt ko biết nhìn anh, anh lắc đầu cười "Rất ít, 200 đôla". Cái câu 200 đôla đó cứ văng vẳng bên tai cô. Trời ơi, dĩa mì của cô cũng chỉ có 50 đôla, tại sao mấy món đó lại mắc đến vậy.

Cung Minh đã nhận ra được gương mặt đã hơi tái của cô anh liền nói "Nếu cô ko đem theo nhiều tiền tôi có thể trả giúp cô"

Nghe anh nói như vậy thật sự rất mất thể diện, bản thân là giám đốc hàn thị mà lại ko có tiền. Đối tác thì đòi trả tiền dùm, cô nhanh nhảu đáp lại "Ai cần anh trả, anh quên ba tôi là ai sao? Ba tôi là người giàu thứ 2 trong thành phố A này đó, đại tiểu thư tôi mà ko trả thì làm mất mặt Hàn gia lắm, nên anh cứ để tôi trả"

Anh trêu chọc cô "Một đại tiểu thư lương 300 đô sao?"

Cô đứng dậy chỉ tay vào mặt anh "Anh có im ngay ko?"

Mọi người xung quanh đều đang nhìn bọn họ anh uống 1 ngụm rượu nói "Cô ngồi xuống trước đã, mọi người đang nhìn đó". Nghe vậy cô ngồi xuống ghế an phận ăn dĩa mì của mình. Cung Minh lắc lắc ly rượu nói "Có phải cô sợ mọi người nói ba cô thiên vị nên mới nhận những đồng lương ít ỏi đó, đúng ko?"

Cô ngừng động tác lại rồi ngước mặt lên nhìn anh "Tại sao tôi phải sợ họ, đại tiểu thư tôi ai nhìn thấy đều phải sợ mắc gì tôi sợ họ"

Anh nắm nhẹ cằm cô "Sao con gái bây giờ lại phiền phức như vậy? Sợ thì cứ nói sợ, cứ thích dấu dấu diếm diếm. Đại tiểu thư muốn gì thì phải nói cần gì phải như vậy?"

Cô đặt chiếc nĩa bằng bạc xuống "Đủ rồi, tôi đến đây ăn chứ ko phải nghe anh giáo huấn, tính tiền"

Người phục vụ bước lại cô đưa chiếc thẻ màu vàng cho người phục vụ "Tính tiền xong đem chiếc thẻ này đến Hàn thị, tôi ko muốn ở lại thêm 1 giây nào nữa

[au bận quá mọi ng ơi, sắp tới có đợt kt 1 tiết nên truyện sẽ đăng chậm hơn nha mọi người]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro