Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh lại ở bệnhh viện, trước mắt là Lý Mai mỏi mệt mà mừng rỡ. Lý Gia Thiên thử kêu mẹ hắn, lại phát hiện ra âm thanh của mình khàn khàn như một cái máy hát cũ kỹ. Lý Mai nhanh chóng lấy từ trong hộp giữ nhiệt ra chén canh và cái muỗng, rồi nhét vào tay Lý Gia Thiên:

"Con trai uống cái này trước đi. Canh gà mẹ hầm đấy. Ở đây còn có cháo, đợi một lát con hãy ăn tiếp."

Lý Gia Thiên nhanh chóng nuốt xuống. Thẩm Hàm thực sự đi rồi, trong lòng hắn vừa trống rỗng vừa khó chịu.

—— ít nhất, mẹ hắn không tức giận.

Mấy ngày này đã là cực hạn của hắn. Liều mạng đẩy nhanh tốc độ giao dự án, dậy sớm ngủ trễ. Gọi điện thoại về nhà nhưng mẹ hắn không tiếp, gọi đến công ty thì lại được báo mẹ hắn bị phong thấp, mấy hôm nay đều xin nghỉ ốm ở nhà.

Thẩm Hàm đang làm luận văn, cùng giáo sư hướng dẫn ở phòng thí nghiệm cả ngày. Lý Gia Thiên không thích cậu cả ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm nhưng không thể nói thành lời, đối với việc này hắn có hơi kiêng kị và biệt nữu. Thẩm Hàm khi đùa nghịch dụng cụ thí nghiệm thì sẽ không để mắt đến bất kỳ điều gì khác. Khi gặp vấn đề khó sẽ đến hỏi các sư huynh, cự kỳ chú tâm, khuôn mặt lại hiện lên vẻ sùng bái......

Trong đầu Lý Gia Thiên chứa toàn sự bất mãn và bực bội. Hắn biết là bản thân cố ý giận chó đánh mèo, nhưng hắn không nhịn được. Từ nhỏ đến lớn nguyện vọng lớn nhất của hắn là mang lại cho mẹ hắn một cuộc sống hạnh phúc trong một căn nhà đẹp đẽ.. Sự giằng xé lớn nhất của hắn khi thích Thẩm Hàm là làm cho mẹ hắn thất vọng và đau lòng. Lý Mai không cứng rắn ngăn cản bọn họ  mà chỉ ra tay chặt đứt nguồn kinh tế. Lý Gia Thiên cảm thấy đó là sự nhượng bộ lớn nhất của mẹ hắn. Nếu như Lý Mai khóc nháo dây dưa, hoặc là mất đi lý trí, Lý Gia Thiên rất khó bảo đảm mình còn có thể giống như bây giờ yêu đương với Thẩm Hàm.

Chính vì thấy có lỗi với mẹ hắn, Lý Gia Thiên ngày càng khắt khe với Thẩm Hàm.

Lý gia thiên ngừng xe ở ven đường, nhìn chằm chặp các cây đèn đường đang hắt những mảnh sang tối đan xen.

Sau đó, Thẩm Hàm đi mất.

Hắn nhắm mắt lại.

Tiểu Hàm.

Phát hiện Thẩm Hàm dạy cùng trường với mình, hắn lựa chọn phương pháp né tránh đầu tiên. Cũng may Viện Khoa học Công nghệ và viện Vật lý Công học không liên quan gì đến nhau, nên hắn luôn có thể né tránh cậu. Duy nhất một lần hắn hỏi cậu học sinh tên Dương Nhạc về Thẩm Hàm, lại chỉ nhận được một câu "Rất tốt".

Ngày hôm sau trời mưa to, trong trường học học sinh nào cũng mang theo dù. Lý Gia Thiên nhớ rõ, Thẩm Hàm lúc ấy rất thích loại thời tiết này, bởi vì hai người có thể cùng sóng vai nhau đi dưới một tán ô mà không phải sợ đàm tiếu. Trên đường đến nhà ăn, tốp năm tốp ba học sinh nam khác cũng cùng chen vai dưới mấy cái ô nhỏ. Lúc đó Thẩm Hàm sẽ ngước lên, nhìn hắn cười sáng lạn......

Tiểu Hàm.

Có lẽ vì tưởng niệm quá mức mà trong lòng hắn sinh ra sợ hãi. Hắn hy vọng Thẩm Hàm có thể sống tốt. Nhưng trong tiềm thức, hắn lại không đành lòng lòng nhìn cậu rời xa hắn mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Cho nên, hắn dù hiểu, vẫn không muốn tự tay đánh vỡ hy vọng cuối cùng của chính mình.

Lý Gia Thiên tựa đầu vào cửa sổ thủy tinh.

Vừa mới kết thúc nghi thức từ hội trường ra, hắn hướng đến bãi đỗ xe ở khu đối diện. Lúc qua đường, Lý Gia Thiên đột nhiên thấy Thẩm Hàm cùng Dương Nhạc đang đứng ở phía xa, cũng chuẩn bị qua đường. Tim Lý Gia Thiên đập mạnh.

"Hình như người kia là nghiên cứu sinh tiến sĩ của Viện Vật lý Công học." Người phụ trách thiết kế khu dân cư đứng bên cạnh lưu ý thấy tầm mắt của hắn thì nói, "Khi cùng Hoàng giáo sư thảo luận đã từng thấy qua."

"Ai?" Lý Gia Thiên nhìn Thẩm hàm, không quay đầu lại hỏi.

Lúc này, đèn đỏ sáng. Dương nhạc cúi đầu cùng Thẩm Hàm gì đó, sau đó mới đỡ hắn tay từ bậc thang đi xuống.

"Thật đáng tiếc, cậu ấy rất có thiên phú, bất quá đôi mắt hỏng rồi. Về sau rất khó phát triển trong ngành này."

Lý Gia Thiên quay đầu, "Anh vừa nói cái gì?"

Người nọ cười rộ lên: "Không phải người bên cạnh đỡ cậu ấy qua đường sao? Cậu ấy không nhìn được."

Lý Gia Thiên chỉ cảm thấy bên lỗ tai "Ong" một tiếng nổ tung, trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Chờ qua đường, hắn  vội vàng tạm biệt người nọ, quay đầu đuổi theo hướng của hai người Thẩm Hàm.

Hắn thở dồn dập, dần dần cảm thấy tức ngực, thân thể hắn nóng rang rồi lạnh ngắt, những suy nghĩ trong đầu hắn tuyệt vọng gào thét.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì một câu không nói đã rời đi?

Đôi mắt, vì sao không thể nhìn thấy?

Có đau đớn hay không?

Có phải em ấy đã khóc một mình?

Tiểu Hàm......

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ngải Bình trong lòng kinh ngạc một chút, nhưngngay sau đó lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, "Vậy sao? Chắc là xảy ra sau  khi chúng ta đi du học, em cũng chưa từng nghe nói."

Lý Gia Thiên khó tin nhìn cô, một lần nữa nhắm mắt lại.

"Anh cũng mới biết hôm nay thôi. Em ra ngoài đi, anh trước ngủ."

Ngải Bình nhẹ nhàng đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Cô ở cửa đứng trong chốc lát, sau đó đi đến phòng ngủ Lý Mai.

"Tại sao không gõ cửa mà đã vào?" Lý Mai ngồi dựa giường, trong tay cầm quyển sách.

Ngải Bình cẩn thận đóng cửa lại, "Mẹ, con báo cho mẹ một tin."

Lý Mai ngẩng đầu nhìn cô con dâu sắc mặt nghiêm trọng không giống như là nói dối. Vì thế mẹ Lý chỉ ghế bên bàn trang điểm "Cô ngồi xuống đi."

Ngải Bình đi qua rồi ngồi xuống

"Mẹ biết chuyện Thẩm Hàm không còn nhìn thấy đường  sao?"

Lý Mai khép sách  lại, "Gia Thiên biết rồi?". Bà hơi hơi hướng về phía trước, nhìn chằm chằm vào Ngải Bình.

"Vừa mới mới biết được. Ở trên đường gặp phải." Ngải Bình khóc nức nở, "Mẹ, bây nên làm sao?"

Lý Mai không trả lời, tay bà run rẩy.

"Không được hoảng. Chắc chắn sẽ có cách. Nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện là như thế nào? Không được gấp. Nhất định có biện pháp." Bà lặp lại một lần, nhưng trong lòng bà cũng tràn ngập sự sợ hãi.

Nghe Ngải Bình nói xong, Lý Mai rũ mi mắt.

Mệnh của hai người bọn họ chắc là đã bị buộc vào nhau.

Bà cảm thấy cả người ê ẩm, xua xua với Ngải Bình, "Cô đi ngủ đi. Tôi sẽ suy nghĩ lại."

Ngải Bình đứng lên, trông thấy bà mệt mỏi thì nói, "Mẹ cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta cùng bàn bạc." Sau đó đi ra ngoài.

Lý Mai duỗi tay tắt đi đầu giường đèn, trước mắt là một mảnh đen nhánh.

Đây là cảm giác mù lòa sao? Lý Mai ở trong lòng hỏi chính mình.

Báo ứng.

Thật là báo ứng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro