2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ZB1 được thông báo phát sóng trực tiếp để ra mắt công chúng Liên Bang.

"Phải chú ý đoàn hồn, thể hiện tình huynh đệ cảm động trời xanh, sẵn sàng kề vai sát cánh chiến đấu để bảo vệ tổ quốc thân thương..."

Nghe quản quân tụng kinh, Chương Hạo không nhịn được ngáp dài.

Han Yujin liếc thấy, lặng lẽ di chuyển cơ thể che trước mặt anh.

Chương Hạo không hiểu ra sao, nhưng vài giây sau đã thấy Kim Gyuvin và Seok Matthew bị mắng vì dám ngáp, làm tụt dòng cảm xúc của quản quân, anh mới vỡ lẽ là Han Yujin đang bảo vệ mình.

Người yêu cũ thật ra cũng rất ngọt...

"Tìm đâu ra một Alpha vừa đẹp trai vừa có thiên phú lại vừa săn sóc như tôi cơ chứ! Ôi cái mị lực đáng chết không có chỗ sắp đặt này, đến chính tôi còn tự mê mẩn mình chứ đừng nói tới tiểu Omega như anh."

Chương Hạo: "..."

Người yêu cũ gì đó, quả thực vẫn không nên đối đãi dịu dàng.

Sau một hồi truyền bá tư tưởng, buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu.

Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, chỉ có một số lỗi sai nhỏ không đáng chú ý.

Cho đến phần câu hỏi dành cho các thành viên chung phòng.

"Ấn tượng đầu tiên của cậu về Han Yujin là gì?"

Chương Hạo liếc nhìn khuôn mặt đang cố tỏ ra lãnh khốc của Han Yujin, vô cùng nghiêm túc trả lời: "Có hai mắt một mũi một miệng, trông rất giống con người."

"..." Một đàn quạ đen quang quác bay qua.

Quản quân nghiến răng nghiến lợi túm chặt trang kịch bản trong tay.

Bảy đồng đội sau mấy giây xịt keo thì vội vã cười hờ hờ hùa vào khen Han Yujin đẹp trai để nhảy qua khoảnh khắc xấu hổ này.

Han Yujin mặt không biểu cảm, hai tay lại đã nắm đến ken két rung động.

"Cậu nghĩ ưu điểm của Chương Hạo là gì?"

Han Yujin quét mắt nhìn Chương Hạo một lượt, sau khi suy nghĩ một lúc thì vô cùng nghiêm túc đáp: "Ừm... Trời mưa biết chạy vào nhà."

"..." Im lặng đều là nước mắt vô hình.

Nắm đấm nhỏ không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ Han Yujin sang Chương Hạo.

Bảy thành viên khác gào thét trong lòng: Đình công, đình công, bọn họ muốn đình công.

Quản quân hai mắt tối sầm, sắp hôn mê bất tỉnh tới nơi rồi!

Hắn định bụng lát nữa sẽ mắng cho hai đứa kia một trận long màng nhĩ, hiện tại đã bắt đầu soạn văn chửi trong lòng.

Nhưng chưa đầy một phút sau lại nhận được thông báo từ tổ vận hành.

Phản ứng của dân mạng về Han Yujin và Chương Hạo rất tích cực???

Quản quân kinh hãi xán tới nhìn.

Hóa ra, hai người trong quá trình phát sóng có những hành động nhỏ rất đáng chú ý.

Khi thấy chai nước của Chương Hạo đã hết, Han Yujin tự động đưa chai mới cho anh. Chương Hạo cũng vô thức ném vỏ chai để cậu chuyển ra ngoài.

Động tác và bầu không khí quá đỗi tự nhiên, giống như đã làm qua cả trăm ngàn lần.

Dân mạng tặng cho bọn họ kịch bản tương ái tương sát.

Quản quân bỗng nhiên cảm thấy... cắn cp trong đội cũng rất thơm.

---

Vừa về đến phòng, Han Yujin và Chương Hạo lập tức bùm bùm hỏi tội nhau.

"Câu trả lời của anh là có ý gì? Nội hàm tôi không phải người sao?"

"Cậu điếc à, tôi nói cậu giống con người đó chứ."

"Tôi cảm thấy anh đang chửi tôi, nhưng tôi không có chứng cứ."

"Tôi không chửi cậu, tôi khẳng định cậu là người mà sao cậu vẫn khó chịu với tôi?"

"Anh có nói tôi giống con thỏ thì cũng chẳng sao."

"Tôi còn chưa hỏi tội cậu chửi tôi ngu ngốc đó."

"Tôi chửi anh ngu ngốc khi nào? Không phải tôi đang khen anh à?"

"Khen bằng cái hành động mà con chó cũng biết làm???"

"Đó là tự anh nói, không phải tôi."

"Tôi đúng là kiếp trước giết thỏ như ma nên kiếp mày mới dính phải cậu!"

Nói đến giết thỏ...

Han Yujin đột nhiên hỏi: "Ăn đầu thỏ cay không?"

"Hả?" Chương Hạo ngơ ngác nhìn cậu.

"Tôi bỗng nhớ ra gần ký túc xá có một quán đồ ăn Trung Quốc, đầu thỏ cay Thành Đô ở đó ăn rất ngon. Đi không?"

Chương Hạo nuốt nước miếng gật đầu "Đợi chút tôi đi thay đồ."

"Mặc bộ này cũng được, sao cần phải thay?"

"Ngu ngốc! Quần áo đi ăn sao có thể giống với quần áo công tác, đám Alpha thô lỗ mấy người không hiểu gì hết!"

Han Yujin bĩu môi "Là do Omega các anh khó hiểu đó chứ."

Mười phút sau, Chương Hạo đã sửa soạn xong, cùng Han Yujin ra ngoài.

"Nhìn gì mà nhìn? Bị sự xinh đẹp của tôi mê đến chết đi sống lại rồi sao?"

Han Yujin mất tự nhiên sờ sờ chóp mũi "Cái áo này là của tôi mà."

Chương Hạo: "..." Im lặng chính là nước mắt vô hình.

"Được rồi, phong cách trang phục của chúng ta tương đối giống nhau, tôi lại treo quần áo gần anh nên anh lấy nhầm cũng dễ hiểu."

Han Yujin đột nhiên không nhân cơ hội châm chọc làm Chương Hạo vô cùng bất ngờ, hai mắt anh ánh lên tia sáng cảm động...

"Dù sao thì với cái mị lực đáng chết không có chỗ sắp đặt này của tôi, sau này sẽ còn xảy ra rất nhiều tình huống tương tự..."

"Han Yujin cậu ** im đi!"

Chương Hạo tức giận đến độ buột miệng thốt ra một câu quốc túy.

Người yêu cũ gì đó, tốt nhất vẫn nên dùng phương thức ở chung thô bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro