3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ đầu tiên của ZB1 là dẹp loạn một vùng thị trấn giáp ranh với Đế Quốc, ba ngày sau sẽ xuất phát.

Cả chiến đội đều vô cùng háo hức, trừ cậu nhóc họ Han giấu tên nào đó.

"Tôi không hiểu, thực sự không hiểu, cuộc sống yên bình nhàn nhã của Omega anh không muốn, lại cứ dấn thân vào con đường gian khổ đầy xương máu của Alpha làm gì?"

Chương Hạo giơ nắm đấm nhỏ dọa cậu "Đừng có phân biệt giới tính, vài Alpha tôi quen biết còn ở nhà cho con bú kìa!"

Han Yujin trợn trắng mắt, không tin chút nào "Anh đừng có điêu, Alpha lấy đâu ra sữa mà cho con bú."

"Người ta cầm bình sữa pha sẵn đó, Han Yujin cái đồ ngu ngốc này!"

Han Yujin: "..." Đã trông trẻ bao giờ đâu mà biết.

"Nhưng sao anh đột nhiên lại nói tới chuyện này? Có phải muốn nội hàm sau này tôi sẽ là người cho con bú không?"

"Han Yujin cậu ** đúng là không cần mặt mũi, có chó mới thèm lấy cậu!"

Chương Hạo xù lông mắng rồi hùng hổ xông ra khỏi phòng, để lại Han Yujin một mình ngồi ngơ ngác.

Cậu không biết mới nên hỏi thôi.

Omega gì đâu mà hung dữ!

Mặc dù cũng đáng yêu chết đi được!

Bên kia, Chương Hạo chạy đến phòng khách, mặt đỏ phừng phừng, ngồi xuống sofa tự mình tiêu khí.

Anh ngó ngang ngó dọc, thấy xung quanh không có ai liền yên tâm mà nhỏ giọng "Gâu" một tiếng.

"Cái mỏ hỗn đôi lúc mất kiểm soát trước người yêu cũ này quả thực quá hại người."

Vài phút sau, Kim Gyuvin ôm vài thanh socola đi tới, nhìn thấy Chương Hạo liền vui vẻ chia sẻ một phần với anh.

"Cảm ơn em." Chương Hạo hào hứng nhận rồi ăn cùng cậu.

Qua mấy chục giây, anh bất ngờ đứng dậy, dùng vẻ mặt và giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói với Kim Gyuvin.

"Chó không ăn được socola."

Rồi nhanh nhẹn cuỗm hết mấy thanh còn thừa trong lòng cậu, chạy vụt đi như một cơn gió.

"???"

Kim Gyuvin sốc đến trố mắt ra.

Tiểu cẩu không hiểu!

Chương Hạo bay nhanh về phòng, trước khi leo lên giường còn tỏ vẻ không thèm để ý mà vứt vài thanh socola vào lòng Han Yujin.

Han Yujin ngơ ngác nhìn xuống tay, lại ngơ ngác nhìn sang phía Chương Hạo, một lát sau mới làm như hiểu ra điều gì mà thở dài một tiếng. 

"Không ngờ anh vẫn yêu tôi đến chết đi sống thế này. Ôi cái mị…"

"Ngậm mỏ đi đồ ngu ngốc, cậu nghĩ cậu là ai?"

Chương Hạo ném thẳng cái gối vào mặt Han Yujin rồi quắc mắt lên gào thét.

Han Yujin bĩu môi xoa xoa sống mũi, nhưng vẫn nghe lời Chương Hạo mà im miệng lại, chỉ dám thầm mắng trong lòng.

'Không cho nói thì thôi, Omega gì đâu mà hung dữ!'

Chương Hạo thấy cậu thức thời, thỏa mãn hừ một tiếng rồi tiếp tục chiến đấu với đám socola.

"Ngon thật, đúng là đồ ăn vặt của thiếu gia nhà giàu có khác!"

Han Yujin nghe vậy, tò mò xé một thanh ăn thử, sau đó gật gù đồng ý.

Xem ra lát nữa phải sang phòng Kim Gyuvin một chuyến.

+++

Buổi chiều

Kim Gyuvin đang dẩu mông lôi vali đồ ăn vặt từ trong gầm giường ra, vừa hí hửng nhìn ngắm cả đống socola còn lại vừa tự an ủi trái tim tổn thương vì bị trấn lột lúc sáng.

Cậu bóc một thỏi, hạnh phúc nhấm nháp hương vị vừa ngọt ngào vừa đắng ngắt đầy mê lực ấy.

"Là lá la socola yêu dấu~~~"

Nhưng phút giây yên bình chẳng kéo dài bao lâu.

Han Yujin bình tĩnh đi vào, ngang nhiên cuỗm sạch socola của Kim Gyuvin rồi bình tĩnh đi ra.

Cuối cùng còn lưu lại một câu coi như giải thích: "Chó không ăn được socola."

Kim Gyuvin: "..."

Cẩu tình lữ!

Hai người mới thực sự là chó!

Kim Gyuvin khóc ròng chạy đi tìm Ricky kể khổ.

Kết quả là Bking nào đó không nói hai lời rút tinh tạp ra, dùng phong thái tổng tài bá đạo nói với cậu.

"Thích gì đều có thể mua, bổn thiếu gia không có gì ngoài tiền."

Kim Gyuvin đập bàn gào khóc: "Cút đi! Tí tiền đó anh đây không thiếu, đừng có dùng tiền vũ nhục niềm đam mê của anh, thứ anh cần là đám socola hàng limited bị đôi cẩu tình lữ kia cướp mất."

Ricky ngoáy ngoáy lỗ tai ra vẻ một người điếc.

"Chú nói gì anh nghe không rõ, đến giờ uống sữa dâu của anh rồi."

"Thẩm Tuyền Duệ!!! Anh muốn tuyệt giao với chú một tuần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro