Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Tư Quyền nổi tiếng học kém nhất trường, thậm chí có tin đồn nói rằng hắn do quan hệ mà vào được trường trung học Yên Hạ trọng điểm này.

Nhưng tin đồn thì tin đồn, chẳng ai lại ghét Phạm Tư Quyền vì vấn đề này cả.

Một phần do đã có phổ biến chuyện đi cửa sau này, một phần do hắn có tính cách rất tốt, dễ gần.

Mãi tới khi vào giữa kì I lớp 11, trong lớp họ chuyển đến một học sinh rất bất cần, không để ai vào mắt. Chính là Hạ Nhiên.

Ác mộng của Phạm Tư Quyền chính là Hạ Nhiên, bắt đầu từ ngày cậu chuyển tới.

Hạ Nhiên theo mẹ chuyển tới thành phố A, có thành tích rất tốt nhưng do chuyển đến bất chợt nên bị nhà trường phân vào lớp cuối cùng, cũng là kém nhất, đợi tới kì thi cuối kì I thì sẽ dựa vào kết quả mà chia lại.

Hôm nay là buổi đầu cậu đến lớp, Khả Bích tức chủ nhiệm lớp cậu đã nhắc cậu đi sớm để có thể nhắc cậu vài điều cần chú ý.

Đi tới cửa phòng giáo viên, Hạ Nhiên chậm rãi đi vào tìm đến bàn của cô Khả ngồi đợi.

Đợi khoảng năm phút, cuối cùng Khả Bích cũng đã tới, thấy Hạ Nhiên liền chắp tay xin lỗi: "Xin lỗi em nha, đường tắc quá."

Cô Khả rất trẻ, mới chỉ 27 tuổi nên theo kịp trào lưu giới trẻ, mang tính cách rất tích cực, hoạt bát nên được mọi người yêu mến.

Hạ Nhiên nhìn cô Khả rồi thoáng gật đầu: "Em tha lỗi cho cô."

Khả Bích nghe vậy liền cười gượng ngồi xuống ghế, cất cặp rồi lấy ra danh sách lớp.

"Đây là danh sách lớp, tạm thời chưa có tên em. Chút nữa em mang lên cho Hoa Nguyệt, em ấy là lớp trưởng. Sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi em ấy."

Hạ Nhiên cầm lấy tờ danh sách, tò mò nhìn qua một lượt rồi nói: "Vậy tên em thì thế nào ạ."

Cô Khả: "Thì nhờ lớp trưởng viết thêm vào cuối thôi."

Hạ Nhiên: "..."

Sự tạm bợ này khiến cậu khá bất ngờ.

Nhắc nhở về nội quy một hồi, cô Khả mới để cậu theo thầy Giang dạy toán tiết đầu của lớp để biết lớp và học luôn.

Thầy Giang tức Giang Nhân ra trường sớm hơn cô Khả nhưng lại vào dạy gần như cùng lúc với cô nên cả hai đều rất thân. Nghe cô Khả nhờ giới thiệu học sinh mới cho lớp liền không do dự mà đồng ý.

Thầy Giang nhìn Hạ Nhiên, cười tươi nói: "Chào em, giờ mình lên lớp nha."

Hạ Nhiên kiệm lời, chỉ gật đầu rồi hất hất cằm ám chỉ thầy đi đi.

Thầy Giang: "..."

Lên lớp, thầy Giang bước vào, Hạ Nhiên theo sau không ngừng đưa ánh mắt dò xét lớp.

Cả lớp: "...". Đáng ra phải là cả lớp dò xét cậu ta chứ tại sao lại thành ngược lại vậy.

Thầy Giang đặt cặp lên bàn rồi nói: "Lớp mình có học sinh mới chuyển đến, các bạn giúp đỡ bạn ấy nha."

Nói rồi quay qua nhìn Hạ Nhiên bảo cậu giới thiệu bản thân.

Hạ Nhiên mắt nhìn quanh lớp, đột nhiên nói to: "Ai là Hoa Nguyệt?"

Hoa Nguyệt ngồi bàn đầu nghe vậy đột nhiên giật bắn, rụt rè giơ tay: "Là mình, cậu có gì muốn nói sao?"

Hạ Nhiên đi tới chỗ Hoa Nguyệt đưa ra tờ danh sách, bảo cô ghi tên, thông tin cá nhân của cậu vào rồi mới nói với cả lớp: "Thông tin tôi có tất đây rồi, ai tò mò thì tới mà xem".

Rồi Hạ Nhiên lại quay đầu nhìn thầy Giang đang đần mặt: "Giờ em ngồi đâu vậy thầy?"

Đơ một lúc, thầy Giang mới nhìn quanh lớp để tìm chỗ.

Trong lớp chủ yếu là bàn đôi nhưng ai cũng ngồi một mình một bàn, thầy Giang cũng chưa rõ trình độ của Hạ Nhiên nên nói: "Em thích ngồi đâu thì ngồi."

Hạ Nhiên làm vẻ mặt hơi ngạc nhiên: "Sao thầy vô trách nhiệm vậy, thầy không sợ em sẽ lên ngồi chỗ của thầy sao?"

Thầy Giang thầm thở dài, cảm thấy không nên so đo với Hạ Nhiên, thầy Giang liền chỉ vào bàn của Phạm Tư Quyền nói: "Thấy cái đứa đang ngủ kia không? Tới ngồi đấy tiện thể gọi cái thằng đấy dậy"

Hạ Nhiên gật đầu rồi đi tới chỗ Phạm Tư Quyền.

Không nói lời nào, Hạ Nhiên giơ chân đạp thằng vào chân bàn làm bàn bị dịch ra một khoảng.

Phạm Tư Quyền đang gục mặt xuống bàn, đột nhiên bàn bị đá ra một khoảng làm hắn suýt úp mặt xuống đất.

Đã thiếu ngủ còn bị làm phiền, Phạm Tư Quyền có chút bực, ngẩng đầu lên đập vào mắt hắn là một thiếu niên cực đẹp, nhưng mặt cậu lại không cảm xúc, đôi mắt phượng còn lộ ra chút chán ghét.

Đột nhiên, Phạm Tư Quyền có cảm giác rung động, cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên thấy người trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào cậu liền giơ chân đạp thêm phát nữa vào ghế: "Cút vào trong cho ba mày ngồi."

Phạm Tư Quyền giật mình, nhìn lên Thư Viện bạn thân hắn với ánh mắt cầu cứu.

Thư Viện thấy vậy cũng lắc đầu ý chỉ không biết gì hết.

Thầy Giang nhìn hết nổi liền nói: "Tư Quyền, em ngồi vào trong cho cậu ấy ngồi với."

Lúc này Phạm Tư Quyền mới dịch người ngồi vào trong rồi kê lại bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#valuondm