Ngông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Hạ Nhiên ngồi vào bàn, thầy Giang mới kêu cả lớp lôi sách vở ra để ôn tập chuẩn bị cho kì thi giữa kì.

Phạm Tư Quyền liếc mắt nhìn bạn cùng bàn mới của hắn, nhẹ giọng hỏi: "Cậu tên gì vậy? Mới chuyển tới sao?"

Hạ Nhiên: "Tôi tên Ba, mới từ hành tinh khác xuống, được giao phó chức vụ làm ba của cậu"

Phạm Tư Quyền: "..."

Không dám hỏi thêm gì, hắn chỉ đành liếc mắt nhìn Hạ Nhiên.

"Còn nhìn nữa là tôi móc mắt cậu ra".

Phạm Tư Quyền vội đưa mắt nhìn bảng, thắc mắc tại sao Hạ Nhiên không hề quay đầu sang mà biết hắn đang nhìn cậu.

Trong đầu nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng lười biếng lấy sách vở ra. Phạm Tư Quyền nhìn sang bên cạnh thấy Hạ Nhiên chỉ ngồi nghe thì buột miệng hỏi: "Sao cậu không mang gì đi học vậy?"

Hạ Nhiên: "Cậu đoán xem?"

Phạm Tư Quyền mới nhớ ra Hạ Nhiên mới chuyển vào, chưa có sách vở gì hết.

"Vậy cậu có cần xem sách không?"

Hạ Nhiên nhướng mày: "Không cần đâu, tôi tự tưởng tượng ra sách được."

Phạm Tư Quyền hoài nghi: "Sao có thể vậy được?"

"Vậy còn không biết đường đem sách đây?"

Bị Hạ Nhiên nói, Phạm Tư Quyền mới dè dặt đem sách sang xem chung với cậu, thầm nghĩ: Người gì đâu mà hung dữ.

Hết tiết, cả lớp nhao nhao tới chỗ Hoa Nguyệt hỏi tới hỏi lui.

"Vl, cậu ta là ai vậy?"

"Ngông vãi chưởng"

"Ê nhưng mà đẹp trai nha"

...

Hàng loạt câu hỏi đổ xuống đầu Hoa Nguyệt, cô đau đầu muốn chết, cuối cùng không chịu được mà nói một mạch: "Tên Hạ Nhiên, từng học thành phố D, là học sinh từng đạt giải quán quân trong kì thi Tuyển Chọn Nhân Tài."

Cả lũ trố mắt nhìn nhau, mấy đứa con gái thì nhao nhao lên, có người còn bạo dạn mà đưa ra ý định xin phương thức liên lạc của Hạ Nhiên.

Hoa Nguyệt thấy vậy liền nói: "Tôi có số điện thoại của cậu ta đấy"

Đám con gái nghe vậy liền nịnh nọt Hoa Nguyệt, nhưng cô dứt khoát cất tờ giấy danh sách kia, nghiêm giọng nói: "Nhưng cậu ấy bảo tôi chỉ có ai đứng đầu các môn mới có thể lấy số của cậu ấy."

Ai nấy nghe Hoa Nguyệt nói xong đều ỉu xìu, lần lượt về chỗ thầm đánh giá Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên lúc này không hề biết cậu đã thành tâm điểm của lớp, gục mặt xuống bàn ngủ như chết.

Phạm Tư Quyền muốn ra ngoài nhưng bị Hạ Nhiên ngồi bên ngoài chắn mất lối ra, liền vò đầu chấp nhận nhịn đi vệ sinh.

Phạm Tư Quyền cúi xuống lấy điện thoại, liền nhìn thấy gương mặt góc cạnh siêu đẹp của Hạ Nhiên, thầm nuốt nước bọt rồi vội mở điện thoại lên.

Vừa mở lên Phạm Tư Quyền đã thấy một đống tin nhắn của Thư Viện gửi cho hắn:

[Thư Thư Viện Viện]: Đm thằng ngồi cùng mày trâu bò vãi.

[Thư Thư Viện Viện]: Nãy mày có nghe thấy lớp trưởng bảo gì không, đù má quán quân của Tuyển Chọn Nhân Tài.

[Thư Thư Viện Viện]: Nãy tao vừa tra thử, đúng là có tin tức về người đạt quán quân nhưng bị giấu danh tính, trong suốt chương trình che mặt làm không ai nhận ra.

[Thư Thư Viện Viện]: Lại còn đẹp trai như thế, nó định không để ai sống hay sao ấy.

[Thư Thư Viện Viện]: T vừa xem lại video của chương trình, dm t gay mất.

Tin nhắn cuối của Thư Viện gửi cho Phạm Tư Quyền là link của một video 2 năm trước.

Phạm Tư Quyền không chút do dự bấm vào link, qua một lúc mới chuyển qua dạng video. Video chỉ vỏn vẹn 2 phút, hắn đoán rằng Thư Viện đã cắt video gốc ra gửi cho hắn.

Bấm vào video, màn hình hiện lên dáng vẻ của một thiếu niên mặc áo trường cấp hai Tạ Thục, mặt đã bị che mờ nhưng giọng nói vang lên rất tự tin, không chút ngập ngừng hay vấp ở đoạn nào. Luận điểm sắc bén, đáp án đưa ra cực kì nhanh, thậm chí bị che mờ nhưng người xem vẫn có thể cảm nhận được nụ cười của thiếu niên kia.

Phạm Tư Quyền không cần đọc bình luận cũng biết thiếu niên kia là ai.

Liếc qua bên cạnh, Phạm Tư Quyền thấy Hạ Nhiên vẫn đang ngủ say, hắn liền chỉnh âm thanh nhỏ lại rồi âm thầm lưu video.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#valuondm