Là ba cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên điện thoại hắn "ting" một tiếng, là Thư Viện gửi tin nhắn

[Thư Thư Viện Viện]: Mày xem video chưa, đúng là đứa cùng bàn mày phải không?

Người bên cạnh chợt động đậy, Phạm Tư Quyền liền luống cuống tắt thông báo, đợi Hạ Nhiên ngủ tiếp rồi mới nhắn lại cho Thư Viện

[PTQ Là Ba Của Mọi Nhà]: Sao mày không cút xuống đây mà nói, nhắn cái qq gì?

[Thư Thư Viện Viện]: Còn chẳng phải sợ bạn cùng bàn của mày sao?

Phạm Tư Quyền chậc lưỡi, âm thầm chửi Thư Viện một trăm lần.

[PTQ Là Ba Của Mọi Nhà]: Nhưng sao lại bị che mặt?

[Thư Thư Viện Viện]: Tao lướt lại phần bình luận thấy có người trong ekip nói rằng vốn dĩ lúc đầu là không che mặt, nhưng do có vấn đề gì đó nên chương trình buộc phải che lại.

Phạm Tư Quyền muốn hỏi tiếp nhưng tiếng chuông vào lớp đã vang lên, hắn liền cất điện thoại vào ngăn bàn, đưa tay vỗ lưng Hạ Nhiên.

"Dậy đi, vào lớp rồi"

Bên cạnh không có phản ứng, hắn lại thì thầm vào tai Hạ Nhiên: "Không dậy làm chó, muôn kiếp sủa gâu gâu làm chó liếm chân tôi".

Nhận được cái trừng mắt như muốn giết người của Hạ Nhiên thì Phạm Tư Quyền mới thỏa mãn lấy sách vở.

Hạ Nhiên bị gọi dậy một cách kinh dị, bắt đầu uể oải vươn vai. Cậu nhìn lên bục giảng vẫn chưa thấy giáo viên, trừng mắt nhìn Phạm Tư Quyền.

"Giáo viên còn chưa vào thì cậu gọi tôi làm cái chó gì hả?"

Phạm Tư Quyền không nhanh không chậm rút cho Hạ Nhiên một đề ôn tập: "Không có giáo viên vì đây là tiết tự học, không muốn tuần sau bị thằng khác vượt mặt thì ôn dần đi, đừng có chủ quan."

Suy cho cùng đây vẫn là trường trọng điểm, Hạ Nhiên giỏi nhưng không có nghĩa là không có ai giỏi bằng cậu ta, muốn điểm cao thì chỉ có học thôi.

Hạ Nhiên nhằm chằm chằm tờ đề, rồi lại quay ra nhìn mặt bàn trống không của Phạm Tư Quyền:

"Còn cậu?"

Phạm Tư Quyền đang lựa chọn tư thế ngủ phù hợp, rất tự nhiên mà trả lời Hạ Nhiên: "Tôi á? Tôi đội sổ của trường mà"

Hạ Nhiên bất ngờ hỏi lại: "Cậu là Phạm Tư Quyền sao?"

Tiếng xấu của Phạm Tư Quyền lan rộng khắp trường, tới cả Hạ Nhiên vừa chuyển tới cũng biết.

Phạm Tư Quyền đã nằm gục xuống bàn liền quay mặt nhìn chằm chằm Hạ Nhiên: "Đúng rồi đó, còn cậu là Hạ Nhiên đúng không nè?"

"Không, tôi là ba cậu."

Nghe câu trả lời của Hạ Nhiên, hai người ngồi bàn trên cậu liền ôm bụng nhịn cười, Phạm Tư Quyền thì đen mặt.

Cuối cùng là Phạm Tư Quyền thì dỗi, Hạ Nhiên thì càng không phải nói, cái bản mặt thớt có biết dỗ ai bao giờ.

Bầu không khí quái lạ đó cứ bao trùm cho đến hết tiết, hai người ngồi trên là Chu Hưng và Thái Phan cũng quay xuống bắt chuyện với Hạ Nhiên.

Chu Hưng: "Chào ba của Tư Quyền nha, tôi là Chu Hưng, rất quen được làm vui"

Hạ Nhiên: ???

Thái Phan cũng hóng hớt: "Ba của Tư Quyền nhìn quả thật đẹp trai nha, nghe nói cậu rất giỏi nữa."

Phạm Tư Quyền không chịu nổi nữa liền lấy tay dí đầu hai tên ngốc trước mặt hắn xuống bàn.

Hạ Nhiên cũng không hề khiêm tốn: "Haizz, chỉ trách ông trời quá thiên vị cho tôi mà thôi."

Chu Hưng cười phá lên, chỉ vào Phạm Tư Quyền: "Vậy sao cậu không chia chút gene đó cho con trai cậu đi, lúc nào cũng đội sổ làm kéo cả lớp xuống biết bao nhiêu điểm."

Phạm Tư Quyền cũng rất tự tin mà nói: "Tao chỉ là không muốn thôi, chứ không thì ba tao cũng đếch là gì."

Hạ Nhiên nghe vậy thì gục mặt xuống bàn nhịn cười, lưng run run lên: "Đm nhận tôi là ba luôn rồi."

Cả ba người cười vào mặt Phạm Tư Quyền, hắn nhục quá liền nhảy lên bàn bước qua Thái Phan chạy ra ngoài.

Thư Viện thấy Phạm Tư Quyền chạy ra ngoài liền vội đuổi theo hóng chuyện.

Hạ Nhiên thấy Phạm Tư Quyền đã ra ngoài cũng chỉ nói thêm vài câu với hai người bàn trên rồi nằm ra bàn ngủ.

Bên kia Thư Viện đuổi theo Phạm Tư Quyền tới nhà vệ sinh thì không ngừng thở dốc chửi: "Chó Tư Quyền, chạy đếch gì nhanh thế."

Phạm Tư Quyền dựa người vào tường cạnh bồn rửa tay, đút tay vào túi quần buôn chuyện: "Mày đuổi theo tao làm gì đấy, thích tao à."

"Nín ngay cái mỏ mày lại, mày chỉ cần câm thôi là làm người nổi tiếng được rồi đấy."

Phạm Tư Quyền rất cao, khuôn mặt cũng ưa nhìn, nếu không phải suốt ngày cứ giơ cái mặt nhởn nhơ cùng cái miệng ngu thì hắn đã có thể debut được rồi.

Thư Viện: "Rồi sao, có chuyện gì mà phải chạy ra tận đây vậy?"

"Thì đi vệ sinh này"

Thư Viện đạp vào chân Phạm Tư Quyền: "Đi lẹ đi thằng chó này, làm tao tưởng mày bị bàn cùng bàn ức hiếp chạy ra tận đây."

Phạm Tư Quyền cũng ra vẻ ngẫm nghĩ: "Tao bị bắt nạt thật mà."

Thư Viện lại đạp thêm cái nữa: "Mày mà cũng dám nói câu đó, cút đi vệ sinh lẹ đi."

Phạm Tư Quyền đành ngậm ngùi đi.

Thư Viện thực sự không hiểu nổi Phạm Tư Quyền, cậu đã chơi cùng hắn từ hồi tiểu học, Phạm Tư Quyền không cần nói cậu cũng hiểu hắn muốn làm gì.

Cho tới khi vào kì thi lớp 10, Phạm Tư Quyền nói với Thư Viện rằng hắn muốn thi vào trường trọng điểm với cậu. Thật sự lúc ấy Thư Viện đã cảm động muốn khóc, nhưng cũng thầm nhận ra có gì đó đã thay đổi ở hắn.

Phạm Tư Quyền có tư chất học hành rất kém, từ lúc Thư Viện biết tới hắn thì hắn đã luôn thuộc đội sổ của lớp. Thậm chí hắn còn từng nói với cậu rằng sau này chỉ vào bừa trường trung học nào đó cho có.

Vậy mà cuối cùng Phạm Tư Quyền đã vào được trường Yên Hạ này với Thư Viện thật. Nhưng vào học được một thời gian thì hắn lại đâu vào đó, Thư Viện có hỏi bao nhiêu thì cũng chỉ nhận được câu trả lời đùa cợt của hắn là vào trường này với cậu.

Cuốn vào luồng suy nghĩ một lúc, mãi tới khi tiếng chuông reo thì Thư Viện mới giật mình gọi Phạm Tư Quyền vẫn đang chết dí trong nhà vệ sinh: "Thằng chó đẻ kia, mày cứ ngồi ở đấy mà ăn cứt đi, chút nữa là tiết của chị Kim đấy."

Phạm Tư Quyền cũng vội vàng chạy ra, rửa tay rồi tiện thể quệt tay lau vào áo Thư Viện.

Suốt dọc đường lên lớp, Phạm Tư Quyền bị Thư Viện gào mồm lên chửi, hắn vẫn cứ cười hề hề.

Vừa bước tới cửa lớp, Phạm Tư Quyền đã thấy có gì đó rất không bình thường, hắn liền giơ tay bịt mồm Thư Viện vẫn đang chửi hắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#valuondm