Thấy một cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật Dương là cậu bé chăm ngoan, luôn vâng lời người lớn. Cậu ấy tốt bụng và dễ mến, là một người tử tế và hiền hòa."
Đó là những gì cậu cho người khác thấy.
Nhật Dương chẳng thông minh, cậu chỉ đơn thuần học ngày học đêm. Nhật Dương chẳng tốt bụng, cậu chỉ là muốn ba mẹ nở mày nở mặt. Nhật Dương chẳng thích chia sẻ, cậu ích kỉ và muốn được làm điều mình muốn nhưng không thể. Cái thế giới của sự kì vọng thối nát kia luôn muốn cậu phải tách từng phần của bản thân đem ra cho họ để mổ xẻ và rải rác khắp nơi. Tâm hồn cậu từng là hình cầu, tròn và nhỏ, một tâm hồn màu trắng tinh khôi đẹp đến mơ hồ. Cũng bởi vậy mà biết bao những vết mực đen đang cố nhồi nhét những chữ to nhỏ được cho là đẹp đẽ vào màu trắng ấy. Tâm hồn của Nhật Dương, cái lõi trắng như tờ giấy của một búp măng lại bị từng con người vẽ vời, tô màu lên. Cái tâm hồn nhỏ nhoi, mong manh của đứa trẻ 8 tuổi, những khoảnh khắc đáng lẽ phải là đồ chơi và sự vòi vĩnh đã trở thành sự sẻ chia như mang phúc lợi đến cho người ta.
Chỉ là một cậu bé thôi, cậu có phải thần thánh đâu?
Nhật Dương trưởng thành từ nhỏ. Chẳng biết vì định kiến xã hội mà cậu như vậy hay chỉ đơn thuần là sự đánh giá của người ngoài về sự ngoan hiền như một nghĩa vụ của cậu.
Nhật Dương gặp Thất Minh, mọi người đều cho rằng Thất Minh thật may mắn. Chỉ có Nhật Dương mới biết, người may mắn là cậu.
Bởi sự thông minh kia, bởi vì quá ngoan hiền nên bị nhiều người ghét, bị tẩy chay, bị bảo thảo mai,... Nhật Dương muốn thử một lần làm kẻ ngu, làm người ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân. Cậu muốn giống Thất Minh. Không cần quá thông minh, chẳng cần quá tốt bụng, cũng chẳng cần quá đẹp trai, cậu muốn được làm chính mình.
Nhật Dương nhận ra, cậu ghét thế giới này.
Có lẽ Thất Minh là bông hoa duy nhất cậu có thể tự ngắt lấy đem chôn cất vào trong trái tim, là một người cho cậu được thể hiện bản thân. Phải, Thất Minh là người bạn đầu tiên của Nhật Dương, cũng là người thân đầu tiên mà Nhật Dương chấp nhận vô điều kiện.
_______________________________

"Này, mày thích tao à?"
"...Ừ"
"..."
______________________

"Ê, cho mượn 1 triệu xài chơi đi"
*Tinh, tài khoản của quý khách đã thêm 10 triệu
"Ê ê đùa, tao đùa thôi, mày phải theo mấy cái trend đi chứ!! Kiểu bảo đéo có tiền ấy???"
"...mày muốn thì tao cho"
"...?"
_____________

"Tao muốn đi Mỹ chơi quá, nghỉ hè gì mà chán"
"Đi, tao đặt vé rồi"
"Cái lồn gì vậy???"
_________

"Ê... Tại sao mày lại thích tao?"
"Không phải thích, tao yêu mày"
"...nam thần của trường đây ư?"
"Không, tao là của mày mà"
"Thằng thần kinh..."
______

"Tao ghét mày"
"!!!!!hả"
"Tao tưởng mày vô cảm luôn đó, mãi mới có cảm xúc"
"Sao mày lại ghét tao? Mày cần tiền à, hay đi chơi, bài tập khó hay ai bắt nạt mày à,...???"
"Không địt mẹ im mồm, tao hết ghét mày rồi"
"...Vậy là giờ mày yêu tao"
"Ừ...à không, tao quý mày"
"Còn tao yêu mày"
"..."
_________________________________

"Nhật Dương này, mày là một kiệt tác được người người nhà nhà mê mẩn, sao lại chọn tao?"
"Vì mày là bông hoa duy nhất chịu mọc bên tao dù có bao người phớt lờ đi qua"
_______________________
Với người khác , Nhật Dương là một nghệ thuật đáng chiêm ngưỡng. Cậu có tất cả, đẹp trai và thông minh. Nhưng đó chẳng phải tất cả.
"Này, biết sao không? Thật ra lúc đầu tao chơi với mày cũng chỉ vì bố mẹ tao muốn nên mày có thể hủy chơi với tao."
"Đến lúc mày héo tàn rồi sao?... Tao đã làm gì sai sao?"
"Không, mày không sai, tao mới sai khi đã cố chơi với mày vì một lí do giả tạo"
"Nhưng..."
"Nếu mày muốn đổ lỗi tao sẽ chấp nhận hết, cảm ơn vì đã chơi với tao"
"Không, khoan, đừng!"
Không cử động được, người Nhật Dương cứng đơ, có khi cậu đúng là bức tượng đá được khắc tỉ mỉ trong viện bảo tàng và bị tách khỏi thiên nhiên nơi hoa cỏ nở rộ kia rồi. Thật hối hận vì đã không ích kỉ hơn một tí, không nghĩ cho bản thân một ít.
"Thất Minh này, tao thật sự rất yêu mày"
"Ừm, cố lên nhé"
Cố lên? Sao lại cố lên?

Nhật Dương bất ngờ tỉnh dậy, hóa ra là mơ.
_______
Thất Minh, đâu rồi, mày đâu rồi? Kia rồi, thấy rồi. Nhật Dương chạy lại nắm tay Thất Minh làm cậu giật mình chửi " hết hồn thằng này??". Thấy rồi, Nhật Dương lần đầu thấy bản thân muốn có người khác đến vậy. Lần đầu tiên cũng là duy nhất, cậu mong bản thân được làm chính mình hơn hết. Lần này, dù có chết cũng phải chết bên Thất Minh, nhất định phải vậy.
Nhật Dương lập lời thề một cách vu vơ, hậu quả ra sao không quan trọng, chỉ cần được ở bên Thất Minh.
_____________________________

Tuổi thơ bên gia đình đáng ra phải trân quý nhất. Cái thời còn trẻ, còn bập bẹ từng câu chữ, cái mặt còn tròn trĩnh nhỏ nhắn, tâm hồn còn thơ ngây chưa hiểu gì đáng lẽ phải thật yêu. Nhưng qua cái thời ấy, từ một cục sỏi nhỏ sẽ thành cục đá rồi là tảng đá và khối đá to đè lên lưng ta. Được sinh ra quả đáng quý nhưng thật mệt mỏi, đáng thương biết bao.
Nhật Dương dường như cảm nhận rõ hơn ai hết. Cậu biết phía trước bản thân phải đối mặt với cái gì khi tồn tại trong một gia đình lớn với số tiền kiếm nhanh hơn tiêu ấy. Thật mệt mỏi và buồn tẻ, chỉ có học rồi lại tiếp đón người tài cao đức trọng.
Thất Minh không vậy, nhà cậu không quá giàu nhưng cũng đủ để sống cạnh nhà Nhật Dương. Nhà cậu không nghèo hay thậm chí là khá giả nhưng như vậy làm cậu thấy không có thử thách. Cậu muốn tự lập, tự kiếm tiền, tự tiêu. Vấn đề lớn nhất, siêu nhất ở đây chính là cái thằng Nhật Dương kia! Hở tí là tinh, hở tí là 10 triệu, hở tí là tiền... Nó có cái đéo gì ngoài tiền không vậy? Ngoài đẹp trai, thông minh, thủ khoa,...
..."Nó có phải người không vậy?"
"Có, còn là người yêu mày nữa đấy"
"Ai đồn ảo lồn vậy?"
"Tao"
_________________________
"Này, mày thấy tao như thế nào?"
"Thằng đần trong thân xác tri thức"
"Thông minh, đẹp trai sáng lạn, người người nhà nhà mê vậy mà mày nỡ bảo tao đần sao?"
"Chẳng phải mày chỉ là cố hơn người khác thôi à? Khác gì thằng đần hâm hâm dở dở nghe lời người ngoài đâu trời?"
"...Tao thật sự rất yêu mày đó"
"Thằng điên, vừa điên vừa đần"
...
Đúng, rất điên và cũng rất đần.

=================================
Đứa trẻ tài năng nào cũng có yếu điểm. Càng tài thì càng tật.
Nhật Dương càng giỏi về mọi thứ thì cậu càng thiếu mọi thứ. Chỉ được lòng người lớn, khó qua mắt được lòng ganh ghét của đám bạn, cô đơn.
Nhật Dương, ánh sáng mặt trời chiếu rọi từng nơi bước qua, đều để lại một khoảng đen. Thất Mluônbằng vai xứng đôi, vừa minh mẫn vừa thông minh, luôn là một màu đen, nối tiếp cho Nhật Dương.
Có thể nói, nếu Nhật Dương đem lại niềm vui thì người nhận đầu tiên sẽ là Thất Minh.
Thiếu Thất Minh, cuộc sống Nhật Dương vô vị, cậu ghét nó và cậu yêu sự mới mẻ của Thất Minh. Đúng vậy, người tỏa sáng, phải là Thất Minh.
=========================
"Thất Minh"
"Gì?"
"Nuông chiều tao đi"
"Hả? Mày ấm đầu à? To xác 1m90 bố ai mà chiều. Chiều con cặc mày ấy?"
..."Mày quỳ xuống làm gì vậy..mọi người nhìn kìa"
"...Xoa đầu"
"Đụ má gì vậy??? Hai thằng con trai ai lại vậy hả bạn, mắc cỡ quá hai ơi"
...Thất Minh xoa đầu Nhật Dương, tiện đường Nhật Dương ôm Thất Minh không chịu buông làm cậu mất mặt kinh khủng.
Tối đó trên confession trường, họ trở thành tin hot.

+++++++++++++
Vâng...^^ đoạn sau là còn lâu mới đến mà mình ngứa tay nên viết luôn^^^^, coi là rìa ngoài của chap 2 đi ha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl