Thấy một đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Dương, 1 cậu bé 20 tuổi, cao ráo và thông minh. Cậu được lòng mọi người, già trẻ lớn bé đều thích cậu. Nhật Dương rất đẹp trai, mũi cao, mắt hai mí, cằm Vline, cơ bắp 6 múi có đủ. Với mọi người, Nhật Dương là cậu trai rất tốt bụng và dễ mến, là một người tài sắc vẹn toàn.

Nhật Dương có một người bạn thân là Thất Minh. Đó một cậu bạn trông chẳng thân thiện, là một đầu gấu với gương mặt cáu kỉnh, thân hình bình thường như bao nam sinh khác, không quá gầy và không quá béo.

Nhật Dương gặp Thất Minh trong phòng thi lên cấp 3. Mặt thì bị thương, làm bài thì ngủ, tầm thường đến buồn cười. Kết quả như dự đoán, Nhật Dương đứng thứ 2-á khoa toàn khối còn Thất Minh top 10.
"Top 10? Đùa đấy à? Bài thi 2 tiếng cậu ta ngủ 1 tiếng thì top 10 thế quái nào được?"
Khó coi, thật khó coi. Đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong. Đậu cùng một trường, Nhật Dương muốn thử một lần chứng kiến Thất Minh học tập ra sao.
Cậu đã cầu vô cùng lớp với tên này suốt đêm trước lễ khai giảng. Sáng hôm sau, sửa soạn đầy đủ, Nhật Dương đến trường đúng giờ lễ khai giảng. Cậu được biết bao nữ sinh vây quanh, xin kết bạn, tặng quà, làm quen,... "cái tên đấy đâu rồi nhỉ?" Nhật Dương khẽ nói, cậu xuyên qua hàng người và đi tìm Thất Minh, đồng thời hàng ghế của mình. Thất Minh ngồi hàng 3 từ dưới lên, vậy mình ngồi hàng 4 trên cậu ta.
"Thi thố gì phiền phức, lễ khai giảng cũng phiền phức, đám fan girl của tên đẹp trai kia thì phiền bỏ mẹ luôn, sao cái đéo gì cũng lắm trò thế hả trời? Cả cái thằng nào Nhật Nhật đéo gì đi mách lẻo vụ tao ngủ trong phòng thi làm bị bố đánh nữa, xui thế hả trời!? Ôi địt mẹ đau vãi..."- Thất Minh vừa lẩm bẩm vừa lướt điện thoại trong lúc đợi lễ khai giảng bắt đầu

Lễ khai giảng bắt đầu.

Thầy hiệu trưởng lên phát biểu cùng một số thầy cô khác, có thủ khoa Lâm Ngọc lên phát biểu, một số màn biểu diễn khác kích thích các học sinh lớp 10 mới đến...
"Đùa mẹ cái đéo gì vậy trời, biết là trường to cửa rộng tiền rải bơi không thấy đáy nhưng có nhất thiết phải rườm rà đến vậy không? Tốn tiền, tốn của, tốn sức, phí phạm hết cả thời gian"- Thất Minh lẩm bẩm
Nhật Dương ngồi trên, tiếng nhạc dù có át đi nhưng vẫn nghe được Thất Minh nói gì. " Cậu ta thẳng thắn quá nhỉ?"-Nhật Dương nói nhỏ, cũng dễ thương nhỉ?
Hôm sau lúc đi xem phân lớp, Nhật Dương cùng lớp với Thất Minh, lớp 10A cái cô Lâm Ngọc kia hình như cũng cùng lớp. Nhật Dương khá vui, cậu ngân nga tìm Thất Minh coi vụ cùng lớp để kết thân cho được!
"Á à, nhớ rồi, thằng mách lẻo là thằng Nhật Dương hàng xóm chứ đéo ai nữa!? Lại còn chung lớp... Mày chết với bố rồi con ơi"- Thất Minh nói to, dò mắt tìm Nhật Dương.
Thấy vậy, Nhật Dương giơ tay vẫy ra hiệu " Ở đây nè!!". Thất Minh chạy đến, đấm phát vô mặt Nhật Dương cho bõ tức. Tin trai đẹp bị đấm làm hủy hoại nhan sắc chấn động các học sinh cả nam lẫn nữ. Thất Minh bị gọi lên phòng giáo viên ngay ngày đầu đi học, cậu bị cảnh báo vì là học sinh mới, còn Nhật Dương đã được đưa đến phòng y tế.
"Gì yếu xìu, cơ thể thì to đùng mà mặt thì bé xíu, đấm có cái đã sưng mặt lên"- Thất Minh đứng cửa nhìn Nhật Dương đang được cô y tế sơ cứu qua.
Hai tiết học trôi qua, Nhật Dương và Thất Minh mới về lớp.
" Có cái lớp đầu dãy mà tìm mãi đéo thấy, mày có chắc biết đường không thế?"
" Có mà, tin mình đi"
" Tin con c-"
"Im nào thầy cô kìa"
"Ra hỏi lớp đi, im cái mẹ mày"- Thất Minh đá Nhật Dương bảo cậu ra hỏi
"..." " Hóa ra lớp ở hướng ngược lại, hi hi"
"Hi hi cái bả mẹ mày mà hi hi, mày có tin tao đấm mày phát nữa hóa khỉ kêu ki ki hu hu ha ha không?"
Về lớp rồi, Nhật Dương và Thất Minh tự giới thiệu vì vô muộn.
Xin lỗi mọi người, mình có chút việc nên giờ mới đến lớp. Mình là Nhật Dương- Đinh Nhật Dương còn đây là Thất Minh- Hoàng Thất Minh, mong được mọi người giúp đỡ.
"Được rồi, các bạn nhớ làm quen, thân thiện với nhau nhé. Nhật Dương, em xuống ngồi cạnh bạn nam bàn 5 dãy 2 còn Thất Minh ngồi bàn 6 cạnh bạn nữ dãy 1 nhé."
Vậy là ngồi chéo nhau à, cũng được nhỉ, " mong cậu giúp đỡ nhé, Thất Minh"- Nhật Dương mỉm cười. " Giúp cái con mẹ mày"-Thất Minh nói nhỏ.
Giờ ăn trưa, mọi người xuống căn tin mua đồ. Nhật Dương lại gần ngồi cạnh Thất Minh, ăn trưa cùng cậu.
" Bộ mày mắc ngồi đây lắm hả?"
"Ừm"
"Bộ mày mắc đẹp trai lắm à mà cứ tỏ vẻ thế?
"???" Nhật Dương ngẩng mặt lên, quả thật nhiều người nhìn ghê... "Mình đẹp trai quá mà".
"Cái mẹ gì vậy? Mình miếc đéo gì, cấp 3 chứ có phải mẫu giáo đâu mà mình với chả cậu, hâm vừa thôi thằng đần"- Thất Minh vừa ăn vừa nói
"Thân thiện, tốt tính, đẹp trai, thông minh, nhiều tiền,... S-"
"Im mẹ mồm vào, khoe ít thôi"
"...Sao mày không thích tao?"
...cái lồn gì đang xảy ra vậy? Thằng này hâm à? Hay mình đấm nó nên chập mạch rồi? Trời ơi nhìn lên đi đừng ăn nữa thằng khùng này, biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn tao không vậy!?????? Có con mẹ tóc hai bên môi đỏ như quỷ nhìn tao kìa, còn con nhỏ xõa tóc bôi sơn trắng lên mặt nữa... Trời mẹ mày quay ra sau nhanh nhìn con mụ ngực tổ chảng kia coi!!!!!!! Bọn nó đang nhìn tao kìa, trời ơi!!!!!!!!!!! Bả mẹ mày!
"Mày có sao không?"- Thất Minh sờ trán Nhật Dương
Thích thật, lần đầu được xoa trán nhẹ nhàng như thế đấy, thích thật, càng ngày càng yêu
"Không, tao đùa thôi"

Một tuần trôi qua,
"Làm ơn tao lạy mày, đừng mách lẻo vụ tao đánh nhau, cúp học, bỏ bài hay ngủ trên lớp nữa!!! Đồ ác quỷ"- Thất Minh quỳ lạy Nhật Dương giữa lớp.
"...ha"- khinh thật
"?thằng lồn này mày nứng lắm à mà cái mặt hứng đòn thế kia..."
"Không".

Một tháng sau
"10 điểm, khen đi"
"Nào mày được 100điểm đi thì tao khen"
"..."

Trước hôm thi
"Em muốn 100điểm môn Giáo Dục Công Dân! "
"Tối đa 10điểm mà em"
"100 triệu, cho em 100điểm"
"Ok, 100điểm"

Kết quả đã có
Môn Giáo dục công dân:
1. Nhật Dương: 100điểm
2. My Ngân: 10điểm
3. Thất Minh: 9,75điểm
4. ....

"...Thế đéo nào mày được 100điểm?"
"Khen tao"
"Ok, cún ngoan giỏi quá anh xoa đầu bé nhé"- Thất Minh mỉa mai cười khinh
"10 triệu"
"Ôi anh Nhật Dương, con ngoan trò giỏi, đẹp trai nhà giàu, con điểm 100 quá xứng đáng với anh, anh thật tuyệt vời, anh là nhất, nhất anh rồi"
*Tinh, tài khoản của quý khách đã thêm 10 nghìn
"Ô cái địt mẹ mày"
"Giờ ai mới là con chó"
"Mà-"
*Tinh..? Tài khoản của quý khách đã thêm 100 triệu.
"... Tao"

2,3 năm sau, hôm nay là lễ tốt nghiệp

Xin mời em Đinh Nhật Dương, thủ khoa toàn khối lên nhận bằng khen. Nhật Dương bước lên bục, dáng vẻ khiêu khích vừa đẹp trai vừa đáng ngưỡng mộ làm biết bao cô gái đổ gục. Tiếp theo, mời em Hoàng Thất Minh, á khoa toàn khối lên nhận bằng khen. Thất Minh đi lên, tiếng của những bạn gái đâu chẳng thấy, thấy mỗi tiếng của cái thằng hâm dở trên bục hoan hô vỗ tay.
Lễ tốt nghiệp diễn ra tốt đẹp. Nhật Dương cũng đã hiểu vì sao lại thích Thất Minh đến vậy.

Tốt nghiệp xong, Nhật Dương mời Thất Minh đến nhà.
"À... Cậu ấm nhà giàu này cũng biết khoe của nhỉ? Vườn hoa xong giúp việc,... Sang trọng ghê gớm nhờ"- Thất Minh cười khinh rồi quay về
"Ủa gì vậy?"- Nhật Dương hoang mang
"Ủa tao mời mày đến chơi mà đi đâu vậy??"
"Mày đang khoe của rồi bảo tao nghèo chứ gì? Thôi đi, đủ rồi đấy. Từ cái vụ-"
*Tinh... Tài khoản của quý khách đã thêm 10 triệu
"Cái vụ-."..
*Tinh, tài khoản của quý khách đã thêm 20 triệu
*Tinh, tài khoản của quý khách đã thêm 40 triệu
*Tinh, tài khoản của quý khách đã thêm 60 triệu
"...."
"Tao thích vô nhà mày chơi lắm"
Nhà Nhật Dương rất rộng, chơi rất thích-ngoại trừ cái trò trốn tìm tại nhà nó như cái mê cung ấy

Nhật Dương thân với Thất Minh hơn, làm gì cũng kéo theo cậu bạn, đi ỉa cũng bắt vô nói chuyện
" Thằng điên này mày có sao không? Hay để t đấm phát vào bụng cho cứt mày phọt ra nhanh hơn nhá?"

Một thời gian sau, trôi qua rất nhanh rồi, cả hai đã lên đại học. Họ vẫn thân với nhau và họ học cùng trường với nhau.

Một giờ học nào đó, trên giảng đường ở hàng trên,
"Ê sao mày lại chơi với tao? Trong khi có biết bao gái đẹp ngực to mông nở đợi mày?"- Thất Minh hỏi
"Tao thích cái tính có gì nói đó, không bị ai ngăn cản của mày. Mày chẳng phải nhìn mặt ai mà sống, càng không phải vì tiền bạc của cải dù nhà mày khó khăn.."
"Ê, bạn nói vậy là hơi xúc phạm đó?"
"Tao thích mày, thích cái cách mày cho tao thoải mái nói chuyện mà không cần suy nghĩ, đắn đo. Tao thích cái cách mà mày đến bên tao khi tao bị thương dù là do mày làm ra. Tao thích tính nóng nảy động cái là nổi giận giống mèo của mày. Tao thích cái cách mày chửi thẳng mặt bố con thằng nào xúc phạm mày và người thân, bạn bè của mày. Nói đúng ra là tao thích mày, tao thích cả việc hồi trước tiếp cận mày vì sống như mày là ước mơ của tao"
"Ôi vãi, nay mày nói nhiều thế? Rồi đang khen hay chửi tao vậy?"
"Khen, mày đáng bị chửi mà"
"Thằng chó này? Mà sống nghèo nàn học được tí tài năng này có gì mà thích?"
"Mày được quan tâm dù học chẳng bằng tao. Tao học giỏi, gia đình tao còn không thèm nhìn lấy một lần. Mày có bạn bè quan tâm thật lòng. Bạn bè tao trừ mày chỉ tiếp cận tao vì vẻ đẹp trai quyến rũ siêu cấp này thôi hiểu chứ. Nói chung là tao thích mọi điều về mày, cả bố mẹ hay là món đồ, nhân vật, bộ truyện, bộ phim, dù mày có xấu như chó, tính cách có như cứt thì tao vẫn thích."
"Rõ ràng đang chửi tao?"
"Tao cũng thích được ngồi cạnh người đẹp trai ưa nhìn nhất cái phòng này lắm. Cho tao xoa đầu cái coi, chán quá"
"Ừm, mày đúng là tốt nhất!"
"Thằng khùng"

================================
Nhật Dương dù đẹp trai ngời ngời nhưng tâm hồn và cảm xúc cậu luôn thiếu đi những mảnh ghép. Và đa số đều đã được Thất Minh lắp lại, chỉ còn một mảnh, mảnh này phải do Nhật Dương tìm lại mới thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl