Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nam và Cố Vỹ là hai giám thị của một trường trung học phổ thông có tiếng trong thành phố. Mối quan hệ của hai người nói tốt không tốt, nói xấu không xấu, chỉ đơn giản là gặp mặt sẽ chào hỏi, khi làm việc sẽ ăn ý, ngoài ra hai người không dính dáng nhiều tới đời sống cá nhân của nhau.

Gia cảnh của Hoài Nam thuộc dạng khá giả, gia đình có của ăn của để, trước tới giờ Hoài Nam cũng không cần lo nghĩ nhiều về chuyện tiền nong. Mặc dù đã độc lập tài chính từ sớm nhưng Nam vẫn sống cùng bố mẹ và anh chị. Nhà Nam có ba người, trước Nam là hai anh chị còn Nam là con út của gia đình. Thế nhưng dạo gần đây Nam có suy nghĩ muốn ra ở riêng, đơn giản vì cậu muốn mình độc lập hơn thôi.

Giờ nghỉ trưa, như thường lệ Hoài Nam vẫn mua cơm từ quán gần trường rồi vào phòng nghỉ của giáo viên ăn. Khi đi vào, Nam nhìn thấy Cố Vỹ đang vừa ăn vừa xem điện thoại. Thường ngày Cố Vỹ không hay đem đồ ăn vào trường mà chọn ăn tại quán, vì vậy Hoài Nam có chút ngạc nhiên.

Nam bước đến ngồi cạnh Vỹ: "Ủa sao hôm nay Vỹ ăn trong trường vậy?" Cố Vỹ nghe tiếng thì ngước đầu lên nhìn, thấy Nam thì nở nụ cười rồi trả lời: "À tại hôm nay Vỹ muốn đổi gió ấy mà. " Hoài Nam nghe vậy thì cũng không hỏi thêm nữa. Hai người tập trung ăn đồ ăn trước mặt.

Đang ăn thì Nam vô tình liếc mắt vào điện thoại của Vỹ, thấy Vỹ đang lướt web tìm phòng trọ. Nam lên tiếng hỏi: "Vỹ lại chuyển nhà nữa hả?" Hai người quen biết và làm việc với nhau đã bốn năm, mà trong bốn năm đó, Vỹ đã chuyển nhà ba lần rồi, không biết là cái số Vỹ phải chuyển nhà hay như nào mà chuyển nhà suốt.

Cố Vỹ vừa lướt tiếp vừa trả lời: "Đúng rồi, nhà Vỹ có ma, Vỹ ráng chịu đựng hơn một năm nhưng mà bây giờ không chịu được nữa nên phải chuyển đi."

Đối với chuyện ma quỷ, Nam vẫn luôn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, nhưng vì nhà Nam là đạo Phật, bố mẹ Nam rất tin tưởng vào tâm linh nên Nam không có ý nghĩ xấu với những câu chuyện ma bao giờ.

Bỗng Hoài Nam nghĩ tới ý định của mình. Nếu thuê chung nhà với Cố Vỹ vừa tiện lợi lại tiết kiệm hơn nữa. Dù gia đình khá giả nhưng Nam vẫn luôn sống với tinh thần "tiết kiệm là quốc sách", vì thế Nam lên tiếng đề nghị: "Nam cũng đang có ý định muốn ra ở riêng ấy, hay tụi mình ở ghép không Vỹ?"

Cố Vỹ cũng hiểu biết sơ về đời sống của Hoài Nam nên nghe thế thoáng bất ngờ: "Sao Nam muốn ở riêng vậy, cãi nhau với bố mẹ hả?"

"Không phải, tại Nam muốn sống tự lập hơn nữa thôi. Dù gì sống chung với bố mẹ Nam vẫn sẽ bị phụ thuộc phần nào mà."

Nghe thế thì Vỹ liền đồng ý: "Ừ vậy được đó, Vỹ tìm được mấy căn nè, tí Vỹ gửi cho Nam xem xét thử nha!" Đối với Vỹ yêu cầu này quá nhiều lợi ích luôn. Gia đình Vỹ sống ở dưới quê, còn Vỹ thì lên thành phố lập nghiệp, ở chung với Nam thì có tình huống khẩn cấp có thể giải quyết, hơn nữa còn có thể bớt tiền phòng, đúng là một công đôi chuyện.

Hai người mất hơn một tháng để tìm phòng, chốt phòng và chuyển đồ đến. Căn phòng hai người thuê là một căn chung cư, an ninh trong khu khá ổn định mặc dù không quá cao cấp. Chung cư có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh chung. Căn nhà diện tích không quá lớn nhưng vừa đủ để cả hai sinh hoạt, ánh sáng cũng tốt, và quan trọng hơn hết, Cố Vỹ đã mời thầy phong thủy về để xác nhận căn nhà này "sạch sẽ".

Từ khi dọn tới nhà mới tâm trạng của Vỹ tốt hơn hẳn, không còn phải thấp thỏm lo bị bóng đè hay bị giấu đồ, ăn ngủ cũng điều độ hơn nhiều, vì thế lúc đi làm Vỹ cũng có một tinh thần thoải mái, vui vẻ.

Tiết học thứ năm buổi chiều kết thúc, cũng báo hiệu đến lúc cả giáo viên và học sinh kết thúc một ngày dài làm việc. Mỗi khi ra về thì Cố Vỹ và Hoài Nam đều sẽ đứng trước cổng trường để điều tiết giao thông trong khoảng mười lăm phút, vì khi đánh trống học sinh ùa ra sẽ rất dễ xảy ra tắc đường.

Đang điều phối giao thông thì Vỹ và Nam nghe thấy tiếng cãi nhau ở sát bên cổng trường. Lúc hai người đi ra xem thì thấy một chú trung niên và một học sinh trong trường đang xích mích.

"Tao đụng mày nhẹ có một cái mày đã làm sao mà bắt tao xin lỗi, có cục cứt mà tao xin." Giọng nói khàn đặc, ồm ồm được phát ra từ ông chú trung niên.

"Nhưng chú đã quẹt vào xe con thì chú phải xin lỗi chứ, không lẽ chú đợi con vô viện mới xin lỗi à?" Mặc dù cậu học sinh ấy nhìn thư sinh, nhưng tuyệt đối không để ai bắt nạt mình.

"Tao đéo biết, mày cút cho tao đi, nếu không tao chém chết mẹ mày." Mặt người trung niên đó đằng đằng sát khí, giọng nói hung dữ vang vang cả một vùng. Nói rồi ông leo lên xe định đi tiếp.

Cậu học sinh ấy nào có dễ dàng cho ông chú đi, cậu lấy tay ghị mạnh vào đầu xe của ông chú, vẫn tiếp tục lớn tiếng: "Chú không xin lỗi thì đừng có hòng đi."

Lúc Vỹ và Nam đi tới thì hai bên đã có dấu hiệu bắt đầu tác động vật lý lên nhau, người xung quanh đứng nhìn rất nhiều, thậm chí có người còn quay clip, cũng có người định vào can ngăn. Nhưng ngay lúc ấy, ông chú hét lớn: "Đụ má mày đừng trách tao!" rồi đẩy mạnh cậu học sinh, rút từ bên hông xe ra một cây đao.

Lúc này xung quanh vô cùng hoảng loạn, mọi người từ tâm lý xem trò vui, muốn can ngăn trở thành sợ hãi, bắt đầu tản ra xa.

Ở đây là trong khu vực trường học, nên Cố Vỹ và Hoài Nam không thể không xen vào được, cả hai bắt đầu đi vào can ngăn.

Cậu học sinh lúc này đã bị dọa sợ rồi, cậu bắt đầu tìm chỗ trốn, vừa lùi về sau vừa nói: "Chú bình tĩnh đừng làm như vậy." Nhưng có vẻ ông chú này bị chọc điên lên, nhất quyết muốn tiến tới. Rồi cây đao được giơ lên, vị trí muốn hạ xuống là ngay bụng của cậu bé. Ngay trong tích tắc ấy, đã có rất nhiều suy nghĩ vụt qua đầu Nam, Nam là người đứng gần cậu học sinh nhất, nếu Nam đỡ cho cậu, thì bản thân sẽ bị thương, nhưng nếu không đỡ, thì chắc chắn sẽ có án mạng, vì một nhát kia nhắm thẳng ngay chỗ hiểm, có thể khiến người ta mất mạng.

Không suy nghĩ được nhiều, trong vô thức, Hoài Nam đã lấy tay đỡ một nhát dao ấy. Dường như hành động này của Nam đã làm tên kia nổi điên lên, ông ta chuyển mục tiêu từ cậu học sinh sang Nam, ông ta chém thêm một nhát vào chân của Nam khiến Nam ngã khụy xuống, sau đó lại định chém thêm một đao nữa. Nhưng tay vừa mới nhấc lên chưa kịp hạ xuống đã bị một bàn tay khác khống chế. Lực của bàn tay này rất lớn, khiến ông ta có cảm giác tay mình như đang bị một cái còng sắt bao lấy, rồi bàn tay ấy bẻ quặp cánh tay ông ra sau. Ông đau đớn thét lên, cả cánh tay như bị gãy ra.

Sau khi Cố Vỹ khống chế được ông ta thì người dân xung quanh mau chóng tiến lại để đè ông lên mặt đất. Cũng may mắn vẫn có người nhớ phải gọi công an và xe cứu thương, nên ít phút sau ông già điên đã bị áp giải lên phường, và Hoài Nam cũng được chở đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro