Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nam nằm trên băng ca, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cánh tay và đùi được quấn vải trắng cầm máu, trên lớp vải trắng toát, màu đỏ của máu càng nổi bật hơn. Băng ca nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu.

Cố Vỹ đứng ở ngoài nhìn lên ánh đèn cấp cứu, lòng nôn nóng cồn cào. Trước đó bốn lăm phút Vỹ còn nghĩ hôm nay là một ngày cuối tuần tuyệt vời, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã có biến cố xảy ra.

Tầm hơn nửa tiếng sau bác sĩ đã đi ra, thông báo với Vỹ rằng Hoài Nam rất may mắn, mặc dù vết chém sâu, mất máu nhiều nhưng không phải chỗ trí mạng, chỉ cần dưỡng thương kĩ lưỡng là được.

Trái tim đang bị treo lên của Vỹ lúc này mới được buông xuống. Đợi Nam hết thuốc tê rồi Vỹ bắt taxi đưa Nam về nhà.

Vì bị thương ở hai vị trí thường dùng nên Hoài Nam lúc này di chuyển rất khó khăn, hầu như sức nặng của bản thân đều đưa hết lên người Vỹ. Vỹ dìu Nam ra taxi, sau đó hai người ngồi ở hàng ghế sau.

Từ bệnh viện tới nhà hai người mất tầm gần nửa tiếng, vì đã trải qua cả một ngày dài mệt mỏi, lại thêm ăn hai nhát dao, nên Nam đã ngủ thiếp đi trên đường về. Cố Vỹ đang trông mắt ra ngoài cửa sổ xe thì bỗng thấy bả vai nằng nặng, quay qua nhìn thì thấy Hoài Nam đã dựa vào vai mình thiếp đi. Thôi kệ đi, Nam cũng mệt rồi mà, cho Nam dựa ngủ cũng không sao. Vỹ mang suy nghĩ đó rồi cho Nam mượn bả vai suốt cả quãng đường.

Tới nơi Vỹ mới lấy tay vỗ nhẹ lên mặt Nam: "Nam, Nam ơi, dậy đi, tới nhà rồi."

Có lẽ giấc ngủ vừa rồi của Hoài Nam khá là ngon giấc, nên Cố Vỹ phải gọi tận mấy lần Nam mới chịu dậy, khi dậy còn lấy tay dụi dụi mắt nữa.

Cố Vỹ trả tiền xe rồi dìu Nam lên nhà, cũng may hai người ở chung cư nên có thang máy, chứ nếu không phải leo bộ cầu thang thì hơi mệt.

Lên tới phòng, Vỹ cho Nam ngồi trên giường rồi nói: "Cả buổi hôm nay tụi mình chưa ăn gì hết, hay là Vỹ nấu cho Nam ăn nha."

Nam là một người dốt đặc cán mai trong việc bếp núc, bình thường cuộc sống của Nam gắn liền với đồ ăn ngoài. Từ lúc thuê nhà chung tới giờ Nam chỉ toàn thấy Vỹ ăn đồ ngoài chứ chưa thấy Vỹ nấu ăn bao giờ, vì thế Nam cũng tưởng Vỹ giống mình: "Vỹ biết nấu ăn luôn hả?"

"Vỹ biết chứ, Vỹ sống một mình mà, không biết sao được, nhưng mà Vỹ không thường nấu ăn tại bận quá thôi. Sao, Nam muốn ăn không?"

"Ăn chứ, ngoài mẹ với họ hàng ra Nam chưa ăn đồ ăn của người khác nấu bao giờ á."

Cố Vỹ đi ra bếp xem thử trong tủ lạnh, mặc dù không nấu ăn nhưng trong tủ lạnh vẫn có một số nguyên liệu cơ bản để phòng tình huống khẩn cấp. Cố Vỹ làm món mì xào trứng cà chua và rau xào. Mùi thức ăn tỏa ra ngào ngạt cả gian bếp, khiến cho Hoài Nam đang ngồi ở sofa xem ti vi bụng kêu vài tiếng.

Mặc dù chỉ có hai món đơn giản vì ít nguyên liệu, nhưng không vì thế mà bàn ăn bị giảm độ ngon. Tài nấu ăn của Cố Vỹ không phải ở tầm tạm được, mà ở thang điểm tốt, khiến cho cái bao tử đang trống rỗng của Hoài Nam được thỏa mãn. Có lẽ do khẩu vị, nên món mì của Vỹ làm khá cay, Nam vừa ăn vừa xuýt xoa vì cay, nhưng vì ngon nên Nam vẫn ăn hết.

Vỹ nhìn Nam ăn đồ ăn mình làm một cách ngon miệng như vậy thì rất có cảm giác thành tựu, nhưng hình như Nam ăn cay hơi yếu thì phải. Cố Vỹ lấy cốc nước đưa cho Nam: "Nè Nam uống nước đi, bộ Nam thấy cay lắm hả?"

Vì đang ăn nên Nam không nói nhiều, chỉ nhận ly nước rồi gật đầu.

"Hôm nay Vỹ làm hơi cay thôi á, tại vì Vỹ sợ Nam không ăn được cay, mà không ngờ Nam ăn cay yếu vầy á."

Nghe Vỹ nói vậy Nam hơi ngại, làm gì có thằng con trai nào bị kêu ăn cay dở mà vui đâu? "Đâu, bình thường Nam ăn cay cũng được á, tại vì hôm nay mới bị thương nên Nam mới vậy thôi." Vừa nói Nam vừa cúi đầu tránh ánh mắt của Cố Kỳ. Xưa giờ Nam có một thói quen là khi nói xấu sẽ rất chột dạ, sẽ hay bị ngượng mồm với đỏ mặt, nên Nam cúi mặt để tránh bị lộ tẩy.

Cố Vỹ nhìn cái tai đỏ lên bất thường của Nam rồi phì cười, miệng thì bảo ồ ra là vậy, trong lòng thì kêu Nam là bé cứng miệng, hôm nay không vạch trần bé.

Đúng là trong cái rủi nó có cái may, Hoài Nam bị thương vào thứ sáu, mà trường trung học phổ thông hai người làm việc chỉ dạy học đến thứ sáu thôi, nên Nam có hai ngày ở nhà để dưỡng thương.

Suốt hai ngày tiếp theo, sinh hoạt của Nam phụ thuộc vào Vỹ rất nhiều. Mặc dù không bị thương ở chỗ quan trọng, nhưng lại bị thương ở hai vị trí sinh hoạt chính là tay và chân, khiến cho sinh hoạt của Nam bị giới hạn hầu như toàn bộ. Có lẽ không sai khi nói Cố Vỹ là một người bạn tốt và nhiệt tình, khi mà Vỹ hi sinh hai ngày cuối tuần vốn phải đi chơi để ở nhà chăm sóc cho Nam.

Cố Vỹ bắt đầu mua nguyên liệu nấu ăn nhiều hơn về nhà tích trữ để nấu ăn cho Nam, bảo là Nam đang bị bệnh, phải ăn đồ ăn bồi bổ chứ ăn ở ngoài không tốt. Hai người ở hai phòng, nhưng Vỹ và Nam không đóng cửa phòng, chỉ cần Nam ới một tiếng là bảo mẫu Vỹ sẽ có mặt để giúp đỡ. Hai người cứ như thế trải qua cuối tuần, tuy ở nhà mà không nhàm chán.

Chớp mắt đã tới đầu tuần, Hoài Nam vẫn còn phải dưỡng thương nên đã xin nghỉ làm một tuần, còn Cố Vỹ vẫn phải đi làm bình thường. Mặc dù không quá yên tâm để Hoài Nam ở nhà một mình nhưng Vỹ vẫn không thể nghỉ làm được, vì đồng tiền nối liền khúc ruột mà.

Vì không có thời gian nấu ăn nên trước khi đi làm Vỹ đã mua sẵn đồ ăn sáng và trưa cho Nam, rồi dặn dò Nam rằng: "Ở nhà có sự cố gì nhớ gọi điện cho Vỹ liền nha."

Nam lòng thì nghĩ sao có thể có sự cố gì được, dù gì Nam cũng đâu phải con nít, nhưng vì cảm động sự chăm sóc của Vỹ mấy ngày qua nên Nam vẫn trả lời hết sức chân thành: "Rồi rồi Nam nhớ rồi, Vỹ yên tâm đi."

Vì cuộc sống là những điều bất ngờ, nên sự cố mà Nam nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra lại xảy ra. Hôm đó là giữa tuần, Cố Vỹ đang ngồi trực ở phòng giám thị thì nhận được điện thoại của Hoài Nam. Giọng nói trong điện thoại không giấu được sự run rẩy vì đau: "Vỹ có thể về liền được không, Nam bị té không đứng dậy được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro