dọc theo đại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu không được đến Hà Nội thường xuyên. Thuở ấy, chúng tôi chỉ là những thiếu niên, mười sáu,mười bảy,mới lớn và nhiều mơ mộng, và bị kiểm soát chặt chẽ bởi người lớn. Vì vậy mỗi lần anh xuống thành phố, chúng mình đều cố gắng ở bên nhau hầu như là cả ngày,để bù cho những ngày tháng nhớ nhung, xa cách mà chỉ biết bày tỏ qua những đoạn chat và call video.

Người yêu chẳng thích ở một chỗ chút nào,anh yêu Hà Nội,anh hứng thú với mọi ngóc ngách dù là bẩn thỉu và nhiều rác rưởi, như một nhà thám hiểm trẻ tuổi và nhiệt huyết thận trọng khám phá từng chút,từng chút một cái vùng đất màu mỡ và trù phú đầy mới mẻ. Với anh, những ánh đèn đường vàng cam, và ánh đèn trắng sáng lung linh tỏa ra từ cửa sổ ô vuông đều tăm tắp thành hàng như viết chữ từ những tòa nhà cao ốc quyến rũ hơn nhiều so với sự tối tăm, mòn mỏi của một thị trấn miền núi xa xôi cách đây hai trăm cây số. Vì vậy, Người Yêu hay rủ rê mình đi dạo phố. Dạo phố theo kiểu tình yêu nghèo. Tuổi trẻ là khi ta có nhiều thì giờ rỗi hơi,nhưng lại rỗng túi.

- Em có nhìn thấy nó không? Sao Khuê ấy.

Mình cố nheo mắt lại nhìn theo hướng anh chỉ. Mình ít khi nào ngẩng đầu lên nhìn trời, kể cũng lâu lắm rồi, mình mới gặp lại một thứ ánh sáng từ phía xa xăm. Những vì sao luôn nằm trong vùng bí hiểm mà bộ não của loài người không thể vươn tới. Và những vì sao,với mình,tượng trưng cho một thứ gì đó sao mà xa xôi,sao mà chẳng với nổi. Đẹp đẽ, lấp lánh,hào nhoáng, nhưng chỉ khi bạn đứng từ xa.

Mình thích đèn đường là là nơi mặt đất hơn. Một thứ ánh sáng màu vàng cam và dịu dàng như mật ong vỗ về bề mặt nứt nẻ của cái vỉa hè đáng thương, đầy những cát sỏi, xi măng và hố ga không đậy nắp. Đèn đường hắt lên gương mặt anh, giống như một thứ hào quang dịu nhẹ bao bọc lẫn cả mình.

Bọn mình hay đi tối,vào khu tập thể người ta đang xây dang dở. Bọn mình vừa đi vừa chạy,vừa chờ vừa kéo,có lúc lại thong dong đều đặn,vừa đi vừa ôm nhau,nói đủ những thứ chuyện trên đời. Xe vùn vụt lao qua, và ánh sáng không bao giờ ngừng nghỉ trong thành phố thủ đô ấy như nhòe thành những vệt tròn xen lẫn vào nhau không rõ hình thù.

Mình dán chặt môi vào môi anh. Hơi ấm nhẹ nhàng len lỏi giữa hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Trong một phút,mình suýt quên mất là mình đang đứng,mình quên cả trái tim mình vẫn đang nhộn nhạo đập trong lồng ngực.

Gần chín giờ tối, bọn mình đi khắp các đại lộ thênh thang chẳng có tên. Đi cho đến khi chân mỏi nhừ,dừng tạm ven đường ngồi nghỉ và nhìn ngắm gương mặt nhau tắm trong ánh đèn đường.

Nếu như chừng ấy đại lộ chúng mình đi được quy đổi ra thời gian của đời người, vậy có thể coi như là mình và Người Yêu đã gần như cùng nhau đi qua cả một đời người rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro