đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm mình yêu nhất ở Người Yêu chắc chắn là đôi mắt. Người Yêu có một đôi mắt sao mà đẹp, dài, mảnh, nâu nâu vỏ gỗ cây. Trông từ xa, mắt anh sáng lấp lánh,nhìn mình một vẻ dịu dàng không tả xiết,giống như một chiếc ống nhòm, cứ luôn luôn chĩa tới phía mục tiêu, anh hay tìm kiếm mình trong đám đông.

- Anh sợ em bị lạc.

Anh nói, sau khi hớn hở chạy về phía mình như một đứa trẻ. Mình đan tay vào lòng bàn tay anh, to lớn và gầy guộc, hầu như chẳng có nét nào mượt , sần sùi những vết chai sạn vì leo trèo và bám víu vào những vật thể nhấp nhô cheo leo.

Đêm cuối anh ở lại, chúng mình thậm thụt chạy hộc tốc lên đồi cỏ trong khuôn viên của khu tập thể. Nhìn nhau cười trong từng hơi thở dồn dập đứt quãng trước khi bà ngoại anh phát hiện và cằn nhằn về chuyện quản lí con cái của mẹ mình.

-anh,em sẽ nhớ anh lắm.

Mình cố nén giọng nói run run. Tự nhiên mình ước mình có thể vô tư như Ngọc, tự nhiên mình ước tại sao mình không thể điềm tĩnh như Lộc,tại sao mình không thể là mình của mọi khi, hay hờn dỗi và nũng nịu bám lấy cánh tay anh, thèm thuồng những câu dỗ dành.

-anh cũng nhớ em lắm. anh không muốn xa em chút nào.

mình xoay đầu lại vào lòng anh, nhìn từ phía dưới, tóc anh rũ xuống,mệt mỏi,nhà thám hiểm trẻ tuổi đang cảm thấy sức lực mình như bị cái hòn đảo màu mỡ này bòn rút và cầm tù trái tim chàng từng ngày.mình sụt sịt cắn môi, áp má lên tay anh, vuốt ve những giọng nước nóng hổi trên hai gò má đen sạm và lấm tấm trổ mụn của tuổi dậy thì.

-em phải tự biết chăm sóc bản thân khi anh không ở đây.nhé?

Mình gật đầu. Thậm chí còn chẳng nhớ mình đang hứa với anh cái gì.

-anh sẽ về với em chứ?

Mình hỏi, đột nhiên mình thấy anh sao mà xa vời,giống sao Khuê,giống ngôi sao thẳng hàng trên đầu mình đêm nay. Giống pháo hoa rẻ tiền bọn trẻ con bắn trộm từ nóc một tòa cao ốc đang xây dang dở phía đối diện xuống con hồ sau lưng hai đứa.
Anh bảo mình,có người từng nói với anh,ánh sáng từ vũ trụ đi chậm lắm,tới khi nó đến với mắt mình,thì lúc đó cũng là lúc những vì sao lấp lánh kia đã tắt ngỏm từ lâu.
   Vậy thì em chẳng muốn tình mình như sao xa. Lấp lánh và hào nhoáng,nhưng tới khi đến với nhau thì lại mau nguội lạnh.

Em thì thầm với anh, rằng em thích pháo hoa. Nhưng mà pháo hoa buồn. Anh hỏi tại sao. Vì pháo hoa chỉ chớp sáng chớp tắt, trong chốc lát bùng nổ đẹp đẽ và sáng ngời,nhưng khi chưa chạm đến nóc bầu trời đêm,chúng đã vụn vỡ và tan biến như sao chổi Halley.
   Vậy nên anh không muốn tình ta là pháo hoa. Bùng nổ mãnh liệt và chói lóa, nhưng rồi lại sớm phai nhạt và lạnh lẽo.

Em chỉ muốn tình ta như đại lộ,rộng thênh thang, và dù bao nhiêu xe cộ,bao nhiêu người vùn vụt lao qua chẳng một lần ngoái đầu,chỉ còn anh và em vô tư cười đùa như những đứa trẻ,hồn nhiên và chỉ biết đến yêu.

Em chỉ muốn tình ta như ánh đèn đường,chan hòa và lan tỏa,lặng thầm trong một góc bóng đêm,chợt thấy đã khiến lòng mình ấm áp giữa đêm đông buốt giá.

-chỉ cần em vẫn còn nhớ,ở trên góc nào đó của miền rừng núi xa xăm kia,có một người vẫn yêu em say đắm,vẫn chờ đợi em.

Anh nhìn em,mắt đỏ hoe, tha thiết đến nỗi trái tim em bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.

-cho dù em ở bất cứ nơi đâu?

-cho dù em ở đâu đi nữa,anh vẫn sẽ tìm lại em.

Và đôi ta lại cùng nắm tay đi trên đại lộ thênh thang không tên và không đích đến. Nằm tựa vào nhau trên đồi cỏ kín gió và nhìn ra những tòa cao ốc lung linh đèn màu và pháo hoa rẻ tiền bắn từ nóc của một tòa nhà đang xây dở chưa ai mua.

Em thấy như thanh xuân của em chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro