Chương 1: Đầu tháng ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tám mươi có được không?"

"Chú cắt nửa giá như vậy sao mà được?"

"Thế thì chín mươi nhé? Cái đồ này làm gì tới mức giá đó được."

"Vẫn là một trăm sáu ạ."

"Một trăm! Chốt giá này đi! Không thì tôi đi chỗ khác mua."

Người đàn ông ăn mặc lịch sự đang cầm trên tay tượng một con hổ trong suốt lớn cỡ ngón út, tượng trong suốt còn có cả màu sắc phản quang thoắt ẩn thoắt hiện bên trong rất đẹp. Dù tượng trông đẹp đến thế nào thì với kích thước như vậy, người đàn ông vẫn không chấp nhận giá tiền kia. Nhân viên bên quầy tiếp chuyện với ông lại chỉ là một đứa nhóc gầy gò, ông cố ý ra uy một chút để làm nó áp lực nhưng từ đầu tới cuối thằng nhóc này vẫn kiên định không đổi giá.

Dương Nhiên ngồi xếp bông hoa bằng giấy vừa nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, ánh mắt cậu chuyển qua đứa nhóc đứng kế bên ông ta đang ôm hành lí. Tượng con hổ trên tay người đàn ông kia cầm chỉ là đồ trang trí, không có công dụng gì khác, kích thước lại còn nhỏ nữa, cậu cũng hiểu vì sao người trước mặt không đồng ý cái giá đó. 

"Tượng này chú lấy ở tủ ở giữa đúng không? Hàng ở tủ đó toàn là giá niêm yết nên không giảm thêm cho chú được đâu, chú thông cảm," cậu nói. "Hơn nữa cửa hàng bên cháu bán giá thấp nhất có thể rồi đấy, chú không tin thì cứ thử đi một vòng quanh đây xem mấy tiệm hàng hóa khác đi."  

Người đàn ông không tin mình không thể làm lung lay một thằng nhóc được, ông đặt con hổ lên bàn, lớn tiếng nói, "Này nhóc, người lớn trong tiệm đâu rồi? Chú không muốn để một đứa nhóc ra tiếp hàng mình." 

"Tại sao thế? Ông chủ tin tưởng nên mới cho cháu tiếp khách mà."

Không để cho người đàn ông kia kịp nói gì, Dương Nhiên ngay lập tức quay sang đứa nhỏ vẫn đang trơ mắt ra nhìn mình từ nãy giờ. 

"Em trai, em thích đọc truyện tranh không? Bên kệ nhỏ đằng kia kìa." 

Đứa nhỏ nhìn theo hướng chỉ tay của cậu, nó trông thấy cái kệ nhỏ có khá nhiều quyển truyện đang xếp chồng lên nhau cẩn thận, dù bìa ngoài nhìn có vẻ không có hư hại gì nhưng vẫn nhận ra được hầu hết chúng đều là sách cũ. 

"Chú mua con hổ này thì cháu cho em nó lấy miễn phí hai quyển truyện đằng kia nhé." Dương Nhiên quay trở lại với người đàn ông kia.

Người đàn ông chưa kịp nói gì thì đứa con trai bé bỏng của mình đã hớn hở chạy lại kệ sách, ngồi xổm xuống tìm truyện. Dương Nhiên cười tươi với ông ấy, còn nói thêm, "Mấy đầu sách truyện ở kệ đó tuy cũ nhưng cũng thuộc dạng hiếm, bây giờ muốn tìm lại khó lắm, giá trị cũng cao đấy ạ." 

Nhìn thấy con trai mình lấy ra được vài quyển sách, người đàn ông kia chần chừ một chút nữa mới quyết định mua tượng con hổ trong suốt. Trong lúc đợi cậu nhân viên gói hàng thì ông đi lại lựa truyện cùng với con trai. Lúc nhận hàng, thái độ của ông cũng mềm mỏng hơn, còn hỏi Dương Nhiên mấy câu. 

"Nhóc mấy tuổi rồi thế? Chưa thành niên thì vẫn chưa được đi lao động mà, hay đây là tiệm nhà cháu?" 

"Vâng, đúng vậy. Người nhà cháu vừa ra ngoài nên nhờ cháu trông giúp thôi." 

"Ra là thế," ông ta nói. "Nhóc trông quán tốt đấy, biết phụ giúp gia đình là rất giỏi rồi." 

Dương Nhiên cười cười không nói gì. Người đàn ông kia kiểm tra hàng cẩn thận rồi kéo hành lí đi ra khỏi cửa. Đứa nhỏ kia đi theo sau ông ấy, trước khi đóng cửa còn vẫy tay chào Dương Nhiên, cậu cũng cười cười chào lại với nó.

Hai cha con vừa đi, cửa tiệm lại trở nên yên ắng. Bây giờ mới hơn mười hai giờ, ngoài trời đang nắng gắt nên ít ai muốn đi ra đường. Dương Nhiên quay trở lại công việc cắt dán bông hoa của mình, trong không gian yên ắng của cửa tiệm bán đồ trang trí chỉ còn nghe thấy tiếng quạt máy quay và tiếng kéo cắt loẹt xoẹt trên giấy. 

Thật ra đây không phải cửa tiệm của gia đình cậu, chủ tiệm là một người vô tình quen được cho cậu vào làm, cậu hay gọi chủ tiệm là chú Châu. Theo như lời ông khách khi nãy nói, lẽ ra cậu không được nhận vào đây làm vì cậu chỉ mới mười tuổi thôi, nhưng do hoàn cảnh gia đình của cậu khá đặc biệt nên cậu rất cần có việc làm kiếm thêm thu nhập, chủ tiệm đắn đo mãi mới cho phép cậu làm ở đây nhưng số thời gian đương nhiên phải ít hơn nhân viên khác. Chú Châu còn đặc biệt dặn cậu nếu có người hỏi thì cứ nói đây là tiệm nhà riêng, cậu tới phụ gia đình. 

Ban đầu cửa tiệm này chỉ bán mấy đồ lưu niệm trang trí làm bằng nhiều vật liệu khác nhau, mấy tháng qua mới mở thêm một gian ở phía sau nhà để trưng bày nhiều đồ hơn. Kệ sách khi nãy cũng là ý của chủ tiệm, toàn bộ đều là sách cũ từ nhà cũ của chú ấy không cần dùng tới nữa nên cứ để đó cho ai muốn lấy thì lấy. Dù vậy không có quá nhiều khách hàng để ý tới sách cho lắm. 

Dương Nhiên đang tập trung cẩn thận dán bông hoa lên mặt giấy, tiếng chuông cửa kêu lên leng keng khiến cậu giật mình suýt nữa ngã khỏi ghế. Người vừa đi vào là một cô gái mảnh khảnh buộc tóc đuôi ngựa, cô gỡ mũ lưỡi trai trên đầu mình ra rồi chồng lên đầu Dương Nhiên. 

"Ăn trưa thôi!" 

Cô gái kia hớn hở nói. Chị gái này là một trong hai nhân viên chính thức ở đây, cũng là một người khá thân thiết với cậu. Chị đi vào trong quầy, kéo ghế cao ngồi kế bên cạnh cậu, đặt bịch đồ ăn lên trên bàn. 

"Chưa cắt xong nữa à?" 

"Xong rồi," Dương Nhiên nhìn ra ngoài khung cửa kính rồi lại nhìn bịch đồ ăn. "Chị Bảo mua gì mà lâu thế?"

"Cơm hộp với súp. Ăn đi, không cần trả tiền lại cho chị," Hà Bảo lấy một hộp cho mình, sau đó đưa cả bọc đồ ăn cho Dương Nhiên. "Nãy giờ có ai tới mua hàng không?" 

"Có đó, bán được tượng ở gian hai, vừa đi mất rồi," cậu nhận lấy đồ ăn. "Cảm ơn chị." 

Từ nãy giờ chị Bảo đi ra ngoài để mua đồ ăn trưa cho cả hai, vì nghĩ đi nhanh nên mới để một mình cậu ở lại trông quầy, dù sao bây giờ Dương Nhiên cũng trở nên đáng tin đối với những người ở trong cửa tiệm này rồi. 

"Một lát em còn đi học phải không? Làm xong bài tập thủ công chưa?" Chị Bảo hỏi.

Dương Nhiên cầm đôi giấy có vẻ như đã làm xong của mình qua, miệng đang nhai cơm nên chỉ ồm oàm mấy tiếng không rõ ý gì. Chị Bảo không quan tâm lắm, chỉ xem thử thành phẩm của cậu, mới nhìn được vài giây chị không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Ôi, cái này là phi tiêu à? Em trồng cây phi tiêu muốn ám sát ai?"

"Phi tiêu gì?" Dương Nhiên cau mày khó hiểu. "Hoa hướng dương đó."

"Hoa hướng dương gì có bốn cánh mà đuôi cánh này cũng nhọn hoắc thế này?" Chị Bảo vẫn cười không ngớt. "Không khác gì cái phi tiêu. Bình thường điểm thủ công trong lớp em có cao không?" 

Dương Nhiên dậm muỗng nhựa xuống hộp cơm, có vẻ không muốn nhắc tới lắm, "Chị đừng chọc quê em, một lát em sẽ làm hoa khác đẹp hơn."

"Cứ để xem."

Thời tiết tháng ba năm nay không lạnh bằng năm ngoái, tết vừa kết thúc vào cuối tháng trước nhưng trên đường còn nhiều đèn với băng rôn mang không khí tết vẫn chưa được gỡ xuống. Dương Nhiên ăn trưa xong rồi dọn cặp, tạm biệt chị Bảo để đi tới trường. Cậu chỉ có mỗi cái áo khoác cũ, mặt trong hơi rách tươm ra, cho dù là trời nắng hay mưa cậu cũng chỉ có một cái áo này. 

Bình thường học xong tiết buổi sáng, Dương Nhiên sẽ chạy thẳng qua tiệm chú Châu xem có gì cho mình giúp hay không, tới hai giờ chiều lại đi tới trường học. Trường học của cậu là trường tệ nhất trong khu vực về cơ sở vật chất lẫn giáo dục, bởi vì hầu hết các học sinh học ở trường này đều là những người không có điều kiện tốt. Dù vậy giáo viên ở trong trường vẫn rất tâm huyết với học sinh.  

Dương Nhiên ngồi ở cuối lớp, bàn trong lớp là bàn hai người ngồi, chỗ cậu đã có một người ngồi sẵn ở đó. Cậu đi tới ném cặp lên bàn, nhìn cậu bạn kế bên mình cặm cụi cắt hoa giấy để dán vào thiệp.  

"Ôi, bây giờ mới làm à?" Dương Nhiên cười. "Mày còn trễ hơn cả tao." 

"Mẹ ơi, giật cả mình!" Cậu bạn kia giật nảy người lên, sau đó mau chóng quay trở lại cắt giấy. "Mày làm xong rồi thì phụ tao chút đi." 

Cậu bạn này tên là Hữu Trung, là đứa bạn thân nhất với Dương Nhiên trong trường. Cả hai học cùng nhau từ hồi lớp một tới giờ, đi đâu cũng đi cùng, ăn chơi gì cũng có mặt, đánh nhau cũng thế.

Thành tích học tập trong lớp của Dương Nhiên không quá tốt nhưng cũng không tệ, ít ra không bị giáo viên để ý như Hữu Trung. Sắp tới bọn họ lên lớp sáu, mẹ của Hữu Trung lo lắng thằng con của mình cứ lông bông như vậy sẽ chẳng học được cái gì nên dạo gần đây nó cũng bị mẹ giám sát học nhiều hơn.

"Hôm qua nghe mẹ tao giảng bài toán, tao chỉ muốn gục xuống bàn mà ngủ thôi. Chẳng hiểu cái gì cả." 

"Cái gì mà cộng cộng rồi nhân ra, mẹ tao còn nói mấy bài toán dễ thế mà không biết nhẩm. Tao mà tính nhanh được như mày thì đỡ hơn rồi." 

Dương Nhiên không trả lời, chăm chú cắt hoa giấy giúp bạn mình. Một khi cái miệng Hữu Trung mà mở thì trời sập mới bắt nó khép miệng lại được, nhưng mấy chuyện nó kể cũng thú vị nên Dương Nhiên chẳng có ý kiến gì. 

"Ê này, hồi nãy tao thấy thằng Tài nó lảng vảng trước lớp mình trước khi mày tới đấy," thằng Trung bất chợt đổi đề tài. "Mày nghĩ chiều nay nó có ghé không?"

"Nữa à?" Dương Nhiên nhíu mày. "Nó lì thế? Sắp thi rồi không sợ bị lập biên bản hả?" 

"Tao cũng lo lo, nó lập biên bản thì tao không quan tâm, nhưng tao với mày mà bị lập biên bản thì khỏi đi thi luôn."  

Thằng Tài là một thằng ở lớp khác, nếu so với mấy đứa con trai cùng khối thì nó khá to con. Dương Nhiên cũng thuộc dạng cao hơn mấy đứa cùng lứa nhưng so với thằng Tài, cậu chỉ như cây sào đứng kế cột đình. Từ đầu năm nay nó tự dưng từ đâu xuất hiện cứ thích gây sự với Dương Nhiên, ban đầu chỉ dừng lại ở việc châm chọc, về sau cậu không kiểm soát được cảm xúc nên đánh nhau với nó luôn. 

Cậu cảm thấy chuyện này rất phiền, có vài lần đánh nhau bị phát hiện và bị gọi lên văn phòng rồi, còn bắt mời người nhà lên. Dương Nhiên tự biết mình sai vì người khơi mào cuộc ẩu đả này là cậu, nhưng cứ để thằng điên kia hót líu lo bên tai thì cậu không nhịn được. 

Buổi chiều tan học, Dương Nhiên đi cùng thằng Trung vừa ra khỏi lớp là thấy thân hình cột đình của thằng Tài đứng chễm chệ ở ngoài. Gương mặt và thái độ của nó rất khinh người, lúc nào cũng cố tỏ ra mình là người mạnh nhất ở đây. Cũng vì bản tính này mà lần đầu bị Dương Nhiên đánh hạ, nó cứ cay cú bám theo chọc tức cậu mãi. 

"Ê, con hoang. Về chung không?"

Dương Nhiên còn chưa có phản ứng gì thì Hữu Trung đã chỉ vào nó.  

"Ai bạn bè với mày mà về chung? "

Tính tình Hữu Trung thật ra rất tốt, dễ kết bạn, đáng ra nó sẽ là một học sinh ngoan cho dù thành tích học tập có hơi kém. Nhưng bây giờ cả độ ngoan lẫn thành tích đi đều nhau, từ hồi nhìn thấy Dương Nhiên xông lên cho thằng Tài một đấm, con thú phá phách trong người nó cũng được xổng chuồng. 

Thằng Tài vốn chẳng quan tâm gì tới Hữu Trung cho lắm, nó chỉ liếc Dương Nhiên một cái rồi bỏ đi. Hữu Trung chưng hửng, ngơ ngác nhìn nó đi rồi quay đầu nhìn Dương Nhiên.

"Ê, ê, thái độ kia là sao? Nó bỏ cuộc sớm thế?"

Dương Nhiên cũng bất ngờ, còn tưởng ít ra thằng Tài phải bám dai theo đứa cậu ra tới cổng trường, không ngờ nó lại bỏ đi trước. 

Học sinh lớp một với lớp hai học ở tầng trệt, tan học chỉ ngồi im trong lớp đợi phụ huynh tới đón. Lớp ba trở lên thì được xếp theo hàng xuống dưới sân ngồi theo dãy lớp, phụ huynh từ bên ngoài cổng đi vào nhìn theo bảng hiệu lớp rồi cứ thế đón con về. Lớp năm không cần xếp hàng mà được ra thẳng cổng trường, dù sao sân trường trước cũng nhỏ xíu, chỉ ngồi đủ có hai khối.

Dương Nhiên đi xuống sân, tìm bảng hiệu của lớp 3-2. Cô giáo chủ nhiệm của lớp đã quen mặt cậu, vừa nhìn thấy cậu đã ngoắt một cô bé đang ngồi ở hàng giữa nói chuyện với mấy bạn nữ khác.

"Hiểu Phương, anh con tới đón này."

Cô nhóc tóc ngắn đang nói chuyện hăng say nghe thế liền ngồi thẳng lưng, xác định đúng là Dương Nhiên tới đón mình mới hớn hở đứng dậy chạy ra khỏi hàng. 

"Tạm biệt cô ạ," cô nhóc vẫy tay với cô giáo rồi quay sang trách móc. "Sao anh ra lâu thế?"

"Đi chọc khỉ," Dương Nhiên nói, quay đầu lại nhìn hàng lớp của con bé. "Lâu hả? Lớp còn nhiều người chưa về mà."

"Mai mốt em biết đường về thì về luôn, khỏi chờ anh Nhiên của em nữa." Thằng Trung nói

"Em cũng muốn thế chứ, nhưng mà bà ngoại cứ bảo phải đi về cùng với anh Nhiên cho an toàn," Hiểu Phương nói. "Nhưng mà chọc khỉ là sao thế?"

Hiểu Phương không phải em ruột của Dương Nhiên,  cô nhóc chỉ là hàng xóm sống cùng khu nhà tập thể với cậu, bà ngoại mà cô bé nhắc tới cũng không phải bà ruột của cậu. Trong khu nhà tập thể đó cậu quý bà của con bé nhất, cho nên cũng khá thân với con bé. 

Hiểu Phương chỉ sống với bà, ba mẹ con bé li dị lúc nó còn nhỏ xíu, họ hàng bên nội không ai muốn nhận nó, vừa li hôn đã cắt đứt liên hệ. Mẹ con bé sau đó đi lập nghiệp phương xa nên rốt cuộc để lại nó cho bà ngoại nuôi. Nhưng con bé rất vô tư, không biết do lúc chuyện xảy ra nó còn quá nhỏ nên không nhớ gì hay nó cảm thấy sống như bây giờ vẫn ổn. 

Gần trường tiểu học có một cửa hàng bán len và dụng cụ chuyên làm len. Dương Nhiên dắt tay Hiểu Phương đi vào trong đó lựa len, cậu đưa một tờ giấy ghi chú sẵn nhờ nhân viên lấy đồ rồi đứng ở bên ngoài chờ, chỉ có Hiểu Phương vui vẻ đi xung quanh để chạm vào mấy cuộn len mềm mại. 

Vừa ra khỏi tiệm, thằng Trung nhìn chằm chằm cái túi trên tay Dương Nhiên, ngạc nhiên hỏi cậu: "Mày học đan len à?"

"Không, mua giùm chị Bảo thôi," Dương Nhiên nhớ tới mấy bông hoa mình làm khi nãy. "Mày biết tao mà đụng tới mấy món đồ thủ công là hỏng hết mà." 

"Em biết đan nè," Hiểu Phương tự tin vỗ lên ngực mình mấy cái. "Bà chỉ em đan được một con thỏ luôn rồi đó."

"Hay vậy? Đan cho anh một con được không?" Hữu Trung thích thú, cười nói.

"Được thôi. Nhưng mà ở nhà em chỉ còn cuộn len màu vàng, anh có thích màu vàng không?"

Thằng Trung vốn chỉ nói đùa nhưng nó nhìn ra cô bé đang nghiêm túc nên nó hắng giọng, "Ừ, màu nào cũng được."

"Anh Nhiên thì sao?" Hiểu Phương quay sang Dương Nhiên. "Anh thích thỏ con không?"

"Thích, nhưng anh không thích màu vàng," Dương Nhiên nói. "Không cần làm cho anh."

Cả ba người thuận đường về nhà nên đi chung một đoạn khá dài. Hiểu Phương cũng là một cái máy nói y như Hữu Trung, nghe bọn họ nói chuyện thôi mà đi đường cả ngày cũng không chán. Trong lúc nghe tới đoạn Hiểu Phương chỉ tới cách móc vòng số 8, một hòn đá bất chợt bay thẳng tới chân Dương Nhiên. Cậu hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một viên đá khác lại bay thẳng tới bụng cậu. Lần này cậu thấy rõ vật thể bay tới nhưng lại không né được. Thằng Trung cũng để ý rồi, nó nhìn Dương Nhiên rồi lại nhìn phía trước. 

"Gì vậy?" Hữu Trung vừa dứt câu thì có một cục đá nhỏ bị ném tới chỗ bọn cậu, "Cái quái..."

Hiểu Phương giật mình la lên, Dương Nhiên nhanh chóng kéo con bé vào tường che kế bên sạp báo để nấp. Mấy viên đá nhỏ nhỏ cứ bị ném tới liên tục như mưa, có mấy viên đập phải vào người rất đau, những viên sau được phóng tới lực càng lúc càng lớn.

Trước khi nấp, Dương Nhiên kịp nhìn thấy ở phía  xa có hai tên đang cầm ná ngắm về hướng bọn cậu mà bắn, tay liên tục bỏ đá vào ná để bắn. Đá nhỏ không biết nhặt được ở đâu mà nhiều thế, trốn ở phía sau sạp báo cả buổi vẫn còn nghe thấy tiếng đá đập trúng quầy.

"Đờ mờ, thằng Tài đúng không?" Hữu Trung cau mày. "Nó với ai vậy?" 

"Không biết, chắc kiếm đại ai đó," Dương Nhiên đáp.

"Sao mấy người đó đứng xa thế làm gì?" Hiểu Phương đi về cùng Dương Nhiên hầu như mỗi ngày nên cũng không lạ thằng Tài cho lắm. 

"Em điên à? Muốn đứng gần để bị chọi chết hay gì?" Hữu Trung nói.

"Ê, đứa nào chọi đá vào sạp tao đấy?"

Chủ sạp báo bất ngờ xuất hiện từ trong nhà, ông cầm cây gậy hung hăng nhào ra khỏi quầy, lúc đứng ra ngoài còn bị trúng mấy viên đá, ông chú ui da mấy tiếng rồi điên tiết chỉ gậy vào hai đứa nhóc đứng xa xa. 

"Mấy thằng kia, ai dạy mày ném đá vào quầy người khác thế hả? Phá họa à?"

Dương Nhiên ló mặt ra nhìn, chỉ thấy ông chú kia giả vờ dặm chân vung gậy thôi cũng đủ làm hai thằng nhõi con kia sợ chạy mất dép rẽ vào trong con hẻm gần đó. Ông chú cũng không rảnh đuổi theo, đứng ở ngoài đường chửi mấy câu rồi quay trở lại quầy, bây giờ ông mới nhìn thấy còn ba đứa nhóc khác đang đứng nấp sau quầy. Ông chú tự nghĩ mấy đứa này chắc hẳn không cùng giuộc với hai tên ban nãy nên chẳng quan tâm nữa, đem gậy đi vào trong nhà cất. 

Đợi ông chú đi lại vào trong rồi, cả ba đứa mới bắt đầu đi chầm chậm rời khỏi quầy. Dương Nhiên chọt vai Hữu Trung, nó đưa mắt nhìn cậu rồi gật đầu, cả hai đứa ngầm hiểu ý nhau. Dương Nhiên kéo tay Hiểu Phương đi chầm chậm về phía trước một cách tự nhiên nhất có thể. Gần tới chỗ con hẻm mà hai tên kia trốn, Dương Nhiên đẩy Hiểu Phương đi về sau, cô bé có kinh nghiệm hiểu ý liền chạy xa ra sau một chút. 

Dương Nhiên với thằng Trung vừa đi tới trước hẻm thì thằng Tài nhảy bổ ra muốn chồm tới chỗ Dương Nhiên. Nhưng nó không ngờ bị thằng Trung xông tới đẩy ngã nó xuống đất.

"Nhiên! Mặt nó, mặt nó." Hữu Trung la lên, lật người thằng Tài lên.

Cả hai đứa đều không bự con bằng thằng Tài nhưng có vẻ như sức lực vẫn hơn, thằng Trung không gặp khó khăn gì trong việc kiềm hãm thằng Tài lại. Dương Nhiên nhanh chóng chạy tới, kéo áo thằng Tài lên, thọc cù lét nó. Thằng Tài chịu không được giơ chân đạp lung tung, vừa đạp vừa la chí chóe. 

Một tên khác khi nãy đi chung với thằng Tài cũng xông ra, Dương Nhiên vốn có chuẩn bị từ trước nên cậu thả thằng Tài ra, ngay lập tức quay ra sau húc mạnh tên kia xuống đất. Mỗi đứa giữ một tên, đều đưa tay thọc cù lét hai tên vừa ném đá bọn cậu từ nãy giờ. Hai tên nằm lăn lê dưới đất bất lực muốn dãy dụa mà không thoát được, miệng chửi rủa kêu hai người bọn cậu dừng lại.

"Phương! Lại đây!" Dương Nhiên hô lớn.

Hiểu Phương nhìn thấy hai ông anh đều đang chiếm thế thượng phong nên an tâm chạy lại, nhìn thấy Dương Nhiên làm gì cũng làm theo, cô bé thọc cù lét cái tên Dương Nhiên đang kiềm. Dương Nhiên mở to mắt nhìn con bé, cậu không nhịn được cười

"Như này gọi là chọc khỉ này, hiểu chưa?" 

"Hiểu rồi," Hiểu Phương hùng hổ đáp.  "Này thì chọi đá này!" 

Thằng Tài bị cù lét tới không chịu nổi, giãy dụa liên tục nhưng không làm lại Hữu Trung. Nó vốn muốn đánh nhau với Dương Nhiên, hôm nay nó còn có chiến hữu đi cùng mà vẫn không làm gì được hai đứa nó ghét.  

"Thả tao...ra há há há. Đừng có chọc nữa!" Thằng Tài không kiềm chế được giọng của mình lúc lên lúc xuống. "Chết tiệt, đám rách nát này." 

Lúc cả ba đứa đang hành hạ ngược lại tên kia, Dương Nhiên phát hiện trong hẻm còn có người, cậu còn tưởng là có người khác tập kích nên thận trọng hơn. Cái bóng đen kia lù lù ló đầu ra rồi lại thụt vô, có vẻ chần chừ không dám bước ra ngoài. Tay Dương Nhiên cũng dần chậm lại, muốn để ý xem là bạn hay thù, cậu khó khăn nhìn mãi mới biết cái bóng đen lấp ló kia hóa ra chỉ là một thằng nhóc ăn mày nhỏ con. Nó nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nó hốt hoảng xoay người bỏ chạy đi mất.

Không hiểu sao Dương Nhiên hơi chột dạ, cũng vì vậy mà cậu tỉnh táo hơn. 

"Như vậy đủ rồi, làm thêm nữa bọn nó chết mất." 

Cậu giữ lấy tay của Hiểu Phương, ra hiệu với thằng Trung cho nó dừng lại. Cả ba người đứng dậy cùng một lúc, đeo cặp chạy ra một bên đứng. Thằng Tài với một đứa không biết tên nằm ôm bụng ở dưới đất, mãi một hồi lâu vẫn không thể đứng lên đàng hoàng được vì tay chân cứ run lẩy bẩy. Dương Nhiên không tính ở lại chờ bọn nó đứng lên, cậu đưa cặp của mình cho Hữu Trung, sau đó bảo Hiểu Phương leo lên lưng mình.

Hiểu Phương không hỏi gì, nhanh chóng nhảy lên, còn Hữu Trung xách theo cặp của Dương Nhiên co giò chạy đi cùng. Hiểu Phương nằm yên trên lưng Dương Nhiên không dám nhìn đường, mắt nhắm tịt lại, lúc chạy đầu nó đập vào đầu cậu mấy lần.

Chạy được một khoảng rất xa mới dừng lại, lúc này chắc chắn thằng kia sẽ không đuổi tới đây nữa, Dương Nhiên mới thả cô nhóc xuống.

"Mệt quá!" Hữu Trung khom người chống đầu gối, thở hồng hộc. "Mày xem có rớt cuộn len nào không?"

Nó đưa lại cho Dương Nhiên cái túi ở cửa hàng len, cậu mở ra kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm. 

"Bây giờ tao sang tiệm của chú Châu một lát, mày đưa con nhóc về nhà giúp tao trước được không?"

"Không vấn đề gì," Thằng Trung đưa tay lên, sau đó ngoắt ngoắt tay với Hiểu Phương. "Đi về với anh."

Hiểu Phương nghe lời đi theo, trước khi đi còn vẫy tay với Dương Nhiên. Dương Nhiên nhìn hai người bọn họ đi rồi mới chạy nhanh tới cửa tiệm. Buổi chiều bên đường có nhiều người qua lại hơn, cậu vừa tới trước cửa hàng đã thấy có một vài khách hàng ở bên trong qua lớp cửa kính. Bên ngoài tiệm có một chiếc xe đạp cũ, dù nhìn như bao chiếc xe khác nhưng cậu nhìn liếc qua một cái cũng biết là của ai. 

Nhìn qua cửa kính cũng thấy ở bên quầy đang có hai người đang nói chuyện, cậu đẩy cửa đi vào, tiếng chuông cửa reo lên mỗi khi có người vào, hai người kia cũng quay sang nhìn cậu. 

"Chú Châu," Dương Nhiên lễ phép chào. "Anh Minh."

Người đàn ông ăn mặc giản dị đứng sau quầy kia là ông chủ tiệm, thật ra ông chú không lớn tuổi lắm nhưng bộ râu trên mặt làm bản thân chú có tuổi hơn một chút. Người còn lại tên là Hiền Minh, cũng là người sống cùng khu tập thể với Dương Nhiên, lớn hơn cậu năm tuổi. Anh ta không đi học nữa, bây giờ đang làm ở xưởng gỗ hợp tác buôn bán với chú Châu, bình thường hay qua bàn chuyện đơn hàng với chú Châu.

"Nhóc Nhiên tới làm ca tối hả?" Anh Minh tươi cười hỏi.

"Đâu có, sao mà chú dám để thằng nhỏ này làm buổi tối được," Chú Châu phất tay, sau đó quay sang hỏi Dương Nhiên. "Con tới làm gì vậy?"

"Con đưa đồ cho chị Bảo," Dương Nhiên còn đang tính hỏi chị Bảo còn ở trong tiệm không thì thấy chị đi tới, đeo túi xách chuẩn bị tan làm. "Chị Bảo, bây giờ chị qua bệnh viện hả?"

"Em tới kịp lúc ghê," Hà Bảo nở nụ cười. "Có mua len cho chị không?"

"Có đây," Dương Nhiên đưa cho chị cái túi. "Gửi lời hỏi thăm của em tới bác trai nha."

"Của em nữa." Hiền Minh nói chêm vào. 

"Cảm ơn hai đứa," Hà Bảo bật cười. "Vậy con về trước nha chú, gặp hai đứa sau nhé." 

Dương Nhiên vẫy tay tạm biệt chị, ngay sau đó Hiền Minh khều ngón tay lên vai cậu, nói, "Đợi anh một lát, nói chuyện với chú xong anh chở em về." 

Dương Nhiên sống ở một khu nhà trọ tập thể, cậu không biết gọi như thế có đúng không vì tất cả mọi người đều dùng chung một sân phơi đồ, dùng chung một tầng toilet, chung nhà tắm, dưới sân còn có mấy cái vòi nước đính trên tường để mấy bà cô giặt đồ chung. Nghe nói một nhà trọ bình thường thì mỗi phòng đều có nhà tắm riêng, không cần phải đứng đợi người ta làm xong hết mới tới mình. Hơn nữa dùng chung cũng có nhiều trường hợp oái ăm xảy ra. Nhưng biết làm sao được, cậu chẳng có điều kiện ở nơi tốt như thế. 

Khu này đã cũ lắm rồi, đường đi vào đó cũng trập trũng, tháng nào mưa thì đường còn tệ hơn rất nhiều. Lúc Hiền Minh đạp xe đi vào, Dương Nhiên ngồi phía sau cứ bật nảy người liên tục. 

Hộ nhà của Dương Nhiên ở tầng hai, lúc cậu với Hiền Minh đi lên tầng còn có mấy người cởi trần ôm thau chạy vội xuống cầu thang, vừa nhìn là biết nhà tắm tầng trên có người giành nên họ mới phải đi xuống xem thử nhà tắm tầng dưới còn trống hay không.

"Đà này chắc tới khuya anh mới đi tắm được quá." Trước khi tạm biệt, Hiền Minh nói như thế.

Dương Nhiên đi tới trước hộ nhà mình, cậu lục lọi chìa khóa trong cặp, tới khi đút chìa vào mới biết cửa không có khóa. Dương Nhiên sững sờ ngay tại chỗ, cậu cẩn thận mở cửa, bên trong tối om không có đèn. Cậu mở toang cửa, sờ soạng bật công tắc kế bên cửa, bóng đèn trong căn hộ cũ kĩ tới nỗi phải đợi mấy giây nó mới chớp đèn cho tới lúc sáng hẳn. Có ánh sáng rồi, cậu mới nhìn thấy đôi giày cao gót dưới sàn.

Đã ba ngày rồi mẹ mới trở về nhà, Dương Nhiên đứng yên tại cửa không động dậy, mãi một lúc sau mới đóng cửa lại. Cậu bỏ cặp lên chiếc ghế lông cũ kĩ, đi vào trong phòng bếp ngó thử thấy không có ai, cuối cùng đi tới trước cửa căn phòng ngủ duy nhất trong hộ. Dương Nhiên áp tai vào cửa để nghe ngóng âm thanh, cậu thử gõ cửa phòng vài lần nhưng không có hồi đáp, chần chừ mãi cậu mới lấy hết can đảm để mở cửa đi vào.

"Mẹ, con về rồi."

Trong phòng không mở đèn, chỉ có một người phụ nữ đang ngồi trên nệm, lưng xoay về phía cậu. Hình như mẹ đang làm gì đó, hai vai cứ run run lên, còn có tiếng lách cách không biết ở đâu ra. Dương Nhiên đi từ từ lại gần mới nghe ra được tiếng nấc khe khẽ như đang khóc, cậu nhận ra tay mình cũng hơi run run. 

"Mẹ?"

Mẹ cậu giật mình quay người lại, Dương Nhiên thấy lọ thuốc trên tay mẹ rơi ra làm mấy viên thuốc trắng tròn đổ ào ra khỏi lọ. Dương Nhiên đã thấy có gì không ổn nhưng chưa kịp phản ứng gì mẹ cậu đã ném thẳng cái gối vào mặt cậu, sau đó hét lớn. 

"Ai là mẹ mày? Đi ra ngoài!"

Âm thanh khàn khàn gào lên khó nghe như sắp rách màng họng đâm thẳng vào tai Dương Nhiên làm cậu giật mình. Dương Nhiên dường như đã quen với chuyện này, trước khi mẹ ném tới cái lọ trên tay, cậu đã chạy thẳng ra khỏi cửa phòng ngủ rồi đóng sầm lại. Dương Nhiên tựa lưng lên cửa, nghe được tiếng đồ vật liên tục đập vào cửa, chắc là mẹ đang ném đồ. 

Dương Nhiên thở dài, từ từ ngồi xuống sàn rồi co chân lại, mặt úp vào trong gối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro