Chương 2: Nửa ổ bánh mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộ nhà của cô nhóc Hiểu Phương nằm ở tầng trệt bởi vì trong nhà có người già không tiện leo thang, lúc Dương Nhiên còn nhỏ thì nhà gia đình Hiểu Phương đã ở tầng trệt rồi. Lúc Dương Nhiên đi ngang qua hộ nhà cô nhóc, cánh cửa bất chợt mở ra, một bà cụ lớn tuổi cầm theo cây chổi rách đặt bên ngoài sân. Dương Nhiên suýt chút nữa bị dọa vấp phải chân.

Bà ngoại của Hiểu Phương đã ngoài sáu mươi nhưng trông còn khỏe khoắn lắm, sáng sớm còn ra tập thể dục, bình thường quét sân hay phơi đồ cũng do bà làm. Bà rất thoải mái, dễ tính với mọi người, hầu như ai ở khu tập thể này cũng quý trọng bà. Bà cũng là người mà Dương Nhiên xem như một người thân trong nhà dù chẳng có máu mủ gì, từ nhỏ tới lớn ngoài mẹ ra thì bà rất quan tâm cậu. 

"Sao cháu lại ở đây?" Bà ngoại cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu nhưng rất nhanh đã nghĩ ra được nguyên do. "Một lát cháu đi làm à?"

"Không ạ," cậu gãi đầu. "Hôm nay cháu không có ca."

"Đã ăn gì chưa? Tại sao còn mặc đồng phục trong trường thế này?" Bà nhìn cậu từ trên xuống dưới. 

Dương Nhiên còn chưa kịp trả lời, bả đã tự hiểu ra vấn đề. Bà xua tay, kéo lấy tay cậu đi vào trong. 

"Vào ăn cơm với bà, chắc chắn cháu chưa ăn gì." 

"Ấy, được rồi mà. Một lát nữa cháu ăn cũng được." Dương Nhiên hết hồn lui người về sau nhưng vì bà đoán trước được câu trả lời này rồi nên giữ tay cậu rất chặt, cậu chỉ đành đi theo bà vào trong nhà. 

Hiểu Phương đang đứng trên ghế con để nấu canh, cô nhóc cầm giá nếm thử canh trước, thấy vừa miệng rồi mới tắt bếp. Cô nhóc quay qua thấy Dương Nhiên thì vui vẻ reo lên

 "Anh Nhiên! Anh qua ăn cơm với nhà em hả?"

"Lấy cho anh cháu thêm cái chén đi." Bà trả lời thay cho cậu.

Dù Dương Nhiên xem hai người họ là một gia đình của mình nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn rất ngại. Bà biết rõ chuyện trong nhà cậu như thế nên mới chiếu cố cậu, cậu không muốn phải dựa dẫm làm phiền tới bà khi trong nhà có chuyện. 

"Của anh này." Cô nhóc Hiểu Phương đưa chén đũa cho Dương Nhiên, sau đó chạy đi tính lấy đồ ăn qua bàn.

Cậu đi tới chỗ cô nhóc, cầm dĩa đồ ăn đem tới bàn giúp, rất nhanh đã bày hết đồ ăn ra bàn cho hai bà cháu Hiểu Phương. Tới lúc hai người kia ngồi vào bàn rồi, cậu vẫn chưa kéo ghế ra, bà phải gọi thêm một lần nữa cậu mới ngồi vào bàn. 

Bàn ăn rất đơn giản, chỉ có hai con cá chiên, một dĩa rau xào đơn giản với tô canh rau lớn, nước trong tới nỗi có thể thấy đáy tô. Hiểu Phương nhanh tay rỉa cá ra trước để cả ba người dễ ăn, cô bé làm quen tay nên rất nhanh đã lóc xương cá thành công.

Dương Nhiên bình thường ăn cũng không nhiều, hơn nữa cậu không muốn giành ăn với bà và Hiểu Phương nên chỉ ăn một tí, uống canh là coi như kết thúc bữa ăn. Trong lúc ăn, bà luôn miệng hỏi han chuyện học tập của cả hai đứa.

"Cô giáo khen cháu viết chữ đẹp lắm đấy ạ," Hiểu Phương tươi tắn nói. "Sắp tới còn có cuộc thi vở sạch chữ đẹp, cháu có thể được đi thi đó."

"Cháu bà giỏi thế," Bà ngoại cười cười xoa đầu cô nhóc, sau đó nhìn Dương Nhiên. "Thế cháu thì sao? Trong lớp có gì mới không?"

"Không ạ, bọn cháu chỉ sắp thi cuối học kì thôi."

"Thế chuyện lên cấp hai sao rồi? Cháu đã nghĩ chưa?" Bà ngoại đang cười mà nhắc tới chuyện này cũng phải thở dài. "Trường cấp hai kia học phí cũng không mắc, bà nghĩ cháu nên học tiếp."

Sau hè này Dương Nhiên sẽ lên cấp hai, có một trường cấp hai cùng hệ thống với trường cấp một hiện tại cậu đang học ở cùng khu vực, chi phí cũng tạm ổn cho cậu học tiếp được. Chỉ là cậu nghĩ tới chuyện trong nhà diễn ra thời gian gần đây làm cậu phân vân với quyết định đi học tiếp của mình. Dương Nhiên muốn đi làm nhưng với độ tuổi nhỏ xíu này có thể xin phụ việc được đã may mắn lắm rồi, nếu không đi học thêm thì cậu cũng chẳng làm được gì.  

"Cháu sợ thì để bà nói chuyện với mẹ thử."

Dương Nhiên giật mình, sau đó không nói gì thêm. Chắc là bà nhìn ra được cậu đang lo lắng điều gì. 

"Cháu sẽ tự nói với mẹ, mẹ cháu sẽ ổn mà." Dương Nhiên cười cười.

Hiểu Phương ăn cơm xong tự giác đứng dậy đi dọn chén đũa vào chậu rửa chén, Dương Nhiên tính nói để mình làm nhưng bà không cho cậu làm, chỉ nói với cậu thêm vài câu về chuyện học hành sắp tới.

Một hồi lâu sau, cậu mới chào tạm biệt bà để rời đi. Hiểu Phương rửa chén xong cũng xỏ dép chạy ra ngoài, nói là muốn lên sân thượng cùng Dương Nhiên. Trước khi lên tầng, Dương Nhiên ghé qua nhà mỉnh để lấy cặp đi. Trong nhà vẫn còn rất yên tĩnh, hình như mẹ vẫn chưa rời khỏi phòng. 

Sân thượng của khu tập thể là một khoảng sân gạch rộng rất thoáng mát, buổi sáng ở trên đây toàn những dây sào phơi đồ, buổi tối trống trải nên mới mát mẻ hơn, chỉ có điều vì ở ngoài trời nên sàn gạch hơi bẩn. Dương Nhiên với Hiểu Phương phải lấy chổi quét sơ chỗ cả hai đứa ngồi một chút mới thoải mái ngồi bệt xuống đất. 

Bọn họ rất thích lên sân thượng vào ban đêm bởi vì không khí của nó, chưa kể ở trên đây chỉ cần ngước lên sẽ nhìn thấy toàn bộ bầu trời đen kịt nhưng đầy sao. Lần nào Hiểu Phương cũng sẽ òa lên cảm thán dù không còn quá xa lạ gì với hình ảnh này. 

Dương Nhiên nhờ vào chút ánh sáng ít ỏi từ đèn sân thượng để lấy bài ra xem. Hôm nay không có nhiều bài tập lắm, Dương Nhiên mở cuốn nhật kí ra viết vài dòng trước. Năm lớp hai trong lớp có một hoạt động nhỏ, ngày nào cô giáo cũng bảo cả lớp về nhà viết nhật kí mỗi ngày, cứ cuối tuần cô sẽ thu lại và trả vào thứ hai để tiếp tục. Hoạt động này chẳng chấm điểm gì hết nhưng vẫn là hoạt động bắt buộc, có điều không quá áp đặt cách ghi nên mọi người vẫn rất thoải mái. Hết năm học đổi giáo viên chủ nhiệm thì không còn hoạt động đó nữa nhưng Dương Nhiên đã quen với việc viết nhật kí rồi, cậu thấy thoải mái khi viết ra ngày hôm nay của mình như thế nào.

Dương Nhiên gõ gõ bút lên giấy, nghĩ một hồi rồi ghi vài chữ. Dương Nhiên ngồi cắn bút viết được gần mười phút xong giơ tập lên xem lại, có ngày tháng, có thời tiết và một vài chuyện lặt vặt trong ngày thế này là đủ. Hiểu Phương ngồi kế bên lải nhải nói đủ thứ chuyện, cái nào Dương Nhiên thấy thú vị cậu cũng ghi vào luôn. 

Đang viết hăng say, tiếng cửa sắt của sân thượng ọt ẹt kêu lên phá tan không gian yên tĩnh này. Dương Nhiên còn chưa nhìn kĩ ai đang đi tới thì giọng của Hiểu Phương đã oang oang phía sau.

"A! Anh Minh." Hiểu Phương reo lên.

Hiền Minh cầm theo gói gì đó trên tay, nở nụ cười với hai đứa nhóc.

"Ăn khô mực không?" 

"Có, có ạ." Hiểu Phương nhanh nhảu đáp, còn né chỗ ra cho Hiền Minh vào giữa ngồi.

"Sao còn chưa thay đồng phục ra nữa," Hiền Minh vừa ngồi xuống là huých vai qua chỗ câu. "Đang làm bài tập hả?"

"Vâng." Dương Nhiên đóng tập lại, cất vào trong cặp. 

"Sao không ngồi ở dưới làm? Trên đây tối thế cũng làm bài, mai mốt em đeo mắt kính dày cộm như cái đít chai cho coi." 

Hiền Minh xé gói khô mực ra, đưa cho Hiểu Phương chọn trước mới đưa qua cho cậu. Hiểu Phương vừa gặm khô mực vừa nói.  

"Đeo kính dày như ông Giang ở tầng một ấy hả?"

"Ừ," Hiền Minh cười cười. "Đừng có để ổng nghe được em nói xấu ổng." 

Hiền Minh không thường xuyên lên đây lắm vì có vài lúc anh sẽ đi làm ca đêm trực xưởng công nhân, nhưng trước khi đi làm thì hầu như ngày nào anh cũng lên đây ngồi hóng mát, Dương Nhiên có thói quen đó cũng vì từ nhỏ hay đi theo sau Hiền Minh. 

Ba người bọn họ khá thân với nhau, trong khu tập thể này trẻ con cũng không nhiều, tính cách có vài đứa không hợp nhau lắm nên không hay giao du, Dương Nhiên chỉ thân với hai người này nhất. Hôm nay anh Hiền Minh kể lại vài chuyện vui ở chỗ làm, Dương Nhiên thì không có phản ứng gì nhưng cô nhóc kia nghe tới đâu khuôn mặt sẽ bày ra đủ loại biểu cảm. 

"Chỗ đó còn có con gái nữa hả anh?" Hiểu Phương đột nhiên hỏi. "Nếu sau này em cũng muốn tới đó làm thì phải làm sao mới được nhận?"

Cô nhóc vừa nói xong, hai anh trai đều ngạc nhiên.

"Sao em lại muốn vào đó? Đam mê làm thợ mộc à?" Hiền Minh ngơ ngác.

"Tự dưng muốn thử ạ." 

"Anh nghĩ bà ngoại không cho em làm mộc đâu," Dương Nhiên thành thật nói. "Làm giáo viên cũng được đấy." 

Hiểu Phương co chân lại, đặt hai tay lên má mình, rầu rĩ nói, "Cái đó phải tính tới chuyện em có tiền không đã." 

Hầu như những người ở khu tập thể này chẳng ai có điều kiện tốt cả, người được xem là ổn định nhất thì sống cũng chẳng dư dả gì mấy, nên ít ai trông đợi con mình học được cái gì cao mà những đứa trẻ cũng chẳng có kì vọng gì về tương lại của mình.

Anh Hiền Minh trước đây là một học sinh có năng lực học tập khá tốt nhưng phải dừng ngang ở  lớp tám để xin vào xưởng gỗ học nghề có tiền phụ giúp mẹ. Gia đình của Hiền Minh cũng có hơi phức tạp, chỉ có hai mẹ con nương nhau sống. Lúc anh lên lớp tám thì ba anh đổ nợ, ngày nào cũng có người tới đòi, ông ta không trả được nên trốn biệt. Mẹ của Hiền Minh tích bao nhiêu cũng không trả được mà ông chồng cứ hết bài bạc tới rượu chè, có lần Dương Nhiên còn thấy Hiền Minh cầm chổi đuổi đánh ông chú kia ra khỏi nhà. Từ sau lần đó Hiền Minh mới chính thức nghỉ học. 

"Nếu em muốn học may đồ thì phải học ở đâu hả anh?" Hiểu Phương hỏi.

"Cái đó anh cũng không rành, hình như trường nghề dạy nhiều thứ lắm. Đỡ tốn tiền hơn mà lúc ra trường còn được đưa thẳng vào xưởng làm việc." Hiền Minh trả lời.

"Nghe hay thế? Nhưng mà trường nghề ở đâu vậy anh?" 

"Bắt hai chuyến xe buýt là tới rồi, anh cũng không nhớ nó nằm cụ thể ở đâu," Hiền Minh lại quay sang Dương Nhiên. "Nhóc thì sao? Sau này muốn làm gì?" 

"Em á?" Dương Nhiên bị hỏi bất ngờ nên không kịp biết mình nên trả lời như thế nào, cậu chau mày. "Em còn không biết em thích cái gì hay giỏi cái gì."

"Anh Nhiên học rất được mà," Hiểu Phương vội reo lên. "Tính toán cũng nhanh nữa."

"Ừ, tính toán nhanh thế thì đi bán bánh mì với mẹ anh đi." Hiền Minh cười cười.

"Thôi đi, dì ấy tính tiền còn lẹ hơn cả em, em tới phá chứ giúp gì được." Dương Nhiên cũng cười.

Ngồi hóng mát thêm một lúc nữa, cả ba người mới cùng đi xuống tầng. Ánh sáng ở khu tập thể vào ban đêm chủ yếu nhờ vào bóng đèn yếu ớt của mỗi dãy hành lang. Ở sân chung của khu tập thể cũng có một cây cột đèn cũ, cứ chập chờn mãi, lần nào cậu từ trên lầu nhìn xuống cũng thấy lạnh sống lưng.

Dương Nhiên quay trở về nhà của mình, vừa vào cửa đã nghe được mùi đồ ăn bị chiên khét. Các hộ nhà ở đây hầu hết chỉ có một phòng ngủ ở mỗi hộ, chỉ có ba hộ nhà trên tầng cao nhất mới có hai phòng ngủ. Dương Nhiên ở hộ nhà một phòng ngủ, do đó khu bếp hay phòng khách đều nằm chung một gian. Mẹ đang đứng trước bếp chật vật làm đồ ăn, Dương Nhiên nuốt nước bọt rồi đi vào.

"Mẹ."

Cậu gọi một tiếng. Mẹ tắt bếp, quay đầu nhìn cậu, vội vàng lau khóe mắt rồi nở nụ cười hiền dịu. Nhìn khác hẳn với bộ dạng dữ tợn khi nãy ở trong phòng ngủ.

"Con về trễ thế? Chưa thay đồ ra nữa à?"

Dương Nhiên quan sát mẹ mình, gượng gạo đáp lại.

"Con đi ra ngoài với thằng Trung, bây giờ mới về ạ. Mẹ để con làm cho."

Mẹ không rành chuyện bếp núc cho lắm, đồ ăn mẹ làm nếu không còn sống thì cũng là bị khét quá. Mấy chuyện nấu ăn này thường là do Dương Nhiên làm. Cậu kéo ghế con tới trước bếp, nhận lấy đũa từ tay mẹ.

Mẹ cậu cũng coi như đó là lẽ đương nhiên, cô đi ra chỗ khác để cho con trai mình làm. Mất một lúc Dương Nhiên mới hoàn thiện lại món thịt chiên một phần nào, cậu đem chén ra cho mẹ, phân vân không biết nên lấy cho mình hay không vì cậu đã ăn với cô khi nãy, nhưng cậu cũng không muốn mẹ biết. Lúc này, mẹ đột nhiên nói

"Mẹ biết không nên nói như vậy nhưng con nên hạn chế đi với thằng nhóc tên Trung gì đó đi."

"Dạ?"

Dương Nhiên sững sờ, không hiểu tại sao mẹ lại nói như vậy.

"Đi học xong là lông bông ngoài đường tới giờ này mới về, con chơi chung với nó sẽ học tính xấu của nó đấy."

Dương Nhiên thở phào trong lòng, còn tưởng là chuyện gì. Cậu cảm thấy có lỗi với thằng Trung vì cứ lâu lâu lại dùng nó làm bia đỡ đạn dẫn tới hiểu lầm này.

Mẹ cậu...cậu không rõ tình trạng của mẹ ra sao, nhưng qua cách cô thể hiện thì chắc chắn cô có vấn đề về tinh thần. Mỗi khi cô bộc phát lên, thấy ai cô cũng sẽ chửi mắng và nói mấy câu khó hiểu. Sau khi qua giai đoạn này thì lại trở về con người dễ nói chuyện như lúc đầu.

Dương Nhiên không nhắc lại chuyện xảy ra khi nãy, trước đây cậu từng làm như vậy rồi, tình huống không mấy tốt đẹp. Do mẹ càng không muốn nhắc tới, cậu cũng không thể khuyên mẹ đi bác sĩ.

Mẹ ăn rất chậm, Dương Nhiên vốn muốn ngồi lại cùng mẹ nhưng bị mẹ đuổi đi tắm rửa thay đồ.

Ở khu tập thể, mọi người dùng phòng tắm chung, mỗi tầng sẽ có hai phòng. Sử dụng như thế đương nhiên sẽ có nhiều bất tiện nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, dù sao may mắn là phòng tắm không quá dơ bẩn.

Tối như lúc này chẳng còn ai vào tắm, Dương Nhiên thoải mái giành được phòng tắm trống. Khi cảm nhận được dòng nước mát lạnh đổ ào xuống người, Dương Nhiên mới thở ra một hơi. Cậu cứ đứng yên đó cho nước xả xuống người, giơ tay mình ra xem, sau đó chà chà tay mình.

Dương Nhiên sắp mười một tuổi, cậu không còn là đứa trẻ vô tri vô giác tới mức không biết trong nhà có chuyện gì. Dương Nhiên không có ba, cậu cũng chẳng biết ba mình là ai, mẹ lại càng không nhắc tới. Cậu có nghe loáng thoáng về việc bản thân là đứa trẻ bị sinh ngoài ý muốn, không ai mong muốn cậu sinh ra cả, ngay cả mẹ. Thế nhưng, mẹ vẫn quyết định không bỏ rơi cậu. 

Một người phụ nữ sống cùng đứa con ngoài ý muốn, quanh năm cũng không thấy ai tới thăm nom gì, đương nhiên tâm lí khó mà vững vàng được. Dương Nhiên chưa từng thấy bất cứ người thân nào của mẹ, có vẻ như không ai muốn có quan hệ gì với hai mẹ con họ nữa. Mẹ đã cố gắng duy trì tình trạng như vậy tận mười năm. Trước khi tính cách thay đổi, Dương Nhiên cũng đã cảm nhận không khí trong nhà không thật sự có lúc nào vui vẻ.

Dương Nhiên tiện tay giặt sơ đồng phục của mình, ở đây không có bột giặt, cậu chỉ vò đại cùng xà phòng, rửa qua nước mấy chục lần rồi vắt khô là xong. Lúc quay về nhà thì mẹ đã vào trong phòng ngủ, Dương Nhiên đi vào trong bếp thì thấy mọi thứ đã được dọn rửa sạch sẽ.

Sáng sớm Dương Nhiên dậy sớm, chuẩn bị ít đồ ăn sáng cho mẹ rồi mới đi học.  Hữu Trung thường sẽ đứng ở tiệm bách hóa cũ đợi cậu đi cùng. Dương Nhiên nhớ tới chuyện hôm qua, cậu choàng tay qua vai của nó, vỗ vỗ mấy cái. Hữu Trung tưởng cậu đang giỡn nên cũng choàng tay ghì cậu lại, cả hai đứa nhảy tung tăng cả một đoạn đường.

Dương Nhiên khá thích tới trường, đó là nơi duy nhất cậu thấy mình sẽ không phải lo lắng gì ngoài học, chỉ khi ra khỏi trường mới bắt đầu nghĩ linh tinh. Mà nhắc tới trường học, Dương Nhiên quên mất hỏi mẹ về việc học tiếp cấp hai. Điều kiện trong nhà không tốt, tinh thần của mẹ cũng không ổn định, cậu vẫn chưa chắc về việc này.

"Mày làm bài tập chưa đấy?" Hữu Trung cầm bánh mì ngọt trên tay, cắn một miếng là hết nửa cái bánh.

"Xong rồi. Mày chưa làm à?" Dương Nhiên hỏi.

"Mày cứ nghĩ xấu cho tao thế nhỉ?" Hữu Trung gãi đầu. "Hôm qua tao tính xem tivi thêm một tẹo mà mẹ xách cổ tao làm bài cho xong đấy."

Hai người đi ngang qua sạp báo hôm nọ, ông chủ đang ngồi nghe điện thoại trước sạp. Thằng Trung bỏ hết bánh ngọt vào miệng, nhìn qua phía hẻm đối diện bất ngờ sặc, nghẹn miếng bánh trong cổ họng một hồi cũng không nuốt trôi xuống được. Dương Nhiên bị nó kéo tới kéo lui cũng hoảng hốt theo, vội lục cặp nó lấy chai nước ra.

"Ăn uống gì mà..." Dương Nhiên vỗ vào lưng thằng Trung.

"Đệt, tao còn tưởng mới sáng sớm đã gặp ma." Hữu Trung nhìn qua bên hẻm.

Phía đối diện hẻm chỗ hai người đang đứng chỉ là góc kẹt nhỏ, bên trong khá tối, bình thường cũng chẳng ai để ý tới. Có một bóng đen thoáng ẩn thoáng hiện bên trong, sau đó là một tràng tiếng loảng xoảng kim loại vang lên.

"Gì..gì thế nhỉ?" Dương Nhiên nheo mắt lại.

"Có một thằng nhóc ăn xin ở trong hẻm đó đấy," ông chú sạp báo nghe được hai đứa nói chuyện nên xen vào. "Bữa giờ nó hay loanh quanh chỗ này, toàn núp ở trong đó thôi, chẳng biết có đang tính trộm cắp gì hay không. Ai tới gần cũng bỏ chạy."

Thằng nhóc? Chắc là đứa nhỏ hôm qua nhìn thấy cậu đánh nhau với thằng Tài, lúc nó ló mặt ra cậu có để ý tới.

"Thằng nhóc ăn mày đi ăn trộm báo của chú làm gì?" Hữu Trung có vẻ quan tâm tới chuyện khác.

"Xây nhà ở." Dương Nhiên nói.

"Mau đi học đi, đứng đây lải nhải mất thì giờ quá." Ông chú cầm cuộn báo đập lên quầy, xua tay đuổi cả hai đi.

Hôm nay thằng Tài không tới lớp Dương Nhiên, cậu thở phào nhẹ nhõm, cứ nhìn mặt nó là thấy phiền. Buổi trưa hôm nay Dương Nhiên không cần qua bên tiệm của chú Châu, cậu đi cùng Hữu Trung ra ngoài kiếm gì ăn. Mẹ anh Hiền Minh có một xe bán bánh mì trước cửa trường cấp hai, thằng Trung thích ăn ở đó nên mỗi khi có tiền, nó sẽ kéo Dương Nhiên sang đó mua.

Mẹ của Hiền Minh quá quen hai đứa rồi, vừa thấy hai đứa đi tới, cô đã lấy hai ổ ra làm mà không cần hỏi gì. 

"Dì ơi, hôm nay cháu ăn rau nha." Hữu Trung nói.

"Ô, lạ thế? Bị mẹ bắt à?" Cô cười cười.

"Cháu thấy ăn cũng được nên tập ăn." 

Mẹ của Hiền Minh làm rất nhanh, chia mỗi phần bánh mì là một bọc riêng. Cô còn định không lấy tiền thì Dương Nhiên đã bỏ tiền vào trong túi quần cô cứ như đã chuẩn bị sẵn. 

Tạm biệt xe bánh mì của mẹ Hiền Minh, cả hai đứa vừa gặm bánh mì vừa đi một vòng trường. Trường cấp hai này là cái trường liên thông với trường tiểu học hiện tại của cậu, cũng là trường duy nhất mà cậu nghĩ mình có đủ khả năng vào học. Chất lượng giảng dạy hay cơ sở vật chất chỉ ở mức trung bình, có vẻ phù hợp với cậu.

Hữu Trung ăn cái gì cũng lẹ, nó ăn sạch bánh mì rồi còn Dương Nhiên mới được một phần ba. Nó nhìn vào quán nước gần đó, tay vỗ vai Dương Nhiên liên tục.

"Tao mua nước cái đã, mày uống gì không?" 

Dương Nhiên quay đầu nhìn vào quán nước giải khát gần đó, bên trong có mấy đứa nhóc học sinh cùng trường đang đứng trước quầy bánh kẹo để xem. Trong số đó có một người mà Dương Nhiên biết vì cô bạn đó học cùng lớp cậu, chưa kể đó cũng là người mà Hữu Trung đang để ý. 

Cô bạn kia rất xinh xắn, tính tình hiền lành, hình như lớp cậu không phải mỗi thằng Trung thích cô bạn đó, nhưng cũng chỉ có mỗi nó là chủ động tấn công.

"Tao không uống. Mày tự vào đi," Dương Nhiên tặc lưỡi, đẩy cậu ta đi tới đó. "Tao về trường trước."

"Thế thôi, tao về trường với mày." Hữu Trung gãi đầu, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn theo đầy tiếc nuối.

"Diễn giả quá bạn ơi," Dương Nhiên đá cậu ta quay trở lại. "Cút vào đó đi."

"Một lát về trường gặp sau nhé." Thằng Trung khoái chí cười, xoay người đâm thẳng vào trong quán người ta.

Dương Nhiên đi về trường một mình, đường về trường chỉ có một đường thẳng rất dễ đi. Bởi vì hiện tại là giờ nghỉ trưa nên ở ngoài đường chẳng có mấy người, chỉ có vài đứa trẻ đang chơi cùng nhau thôi. Bình thường Dương Nhiên thấy bọn trẻ hay ngồi tụm lại một chỗ chơi kéo dây thun, lúc thì chạy đua từ đầu đường này sang đầu đường khác. Hôm nay bọn trẻ không chơi mấy trò đó nữa, khi Dương Nhiên đi tới thì thấy bọn nhóc đang đứng trước một cái ngõ liên tục ném đồ vào trong, một đứa còn luôn mồm chửi mắng cái gì đó. 

Dương Nhiên nheo mắt lại, không biết bọn nhóc này đang làm gì. Một trong số đó thấy cậu đang đi tới nên vội ra hiệu với mấy đứa còn lại, nhưng chắc là trông Dương Nhiên không giống người lớn cho lắm nên bọn nó lại tiếp tục xông vào ngõ la lối. Dương Nhiên định không quan tâm vì không phải chuyện của mình, nhưng lúc đi ngang qua cậu vẫn tò mò ngó vào xem thử bọn nhóc đang làm gì. 

"Thằng ăn mày!" 

"Mày đứng rình ở đây ăn trộm cái gì phải không?" 

"Thứ dơ bẩn này, tới rác mà mày cũng lục tung lên nữa."

Dưới chân bọn nhóc là một thứ gì đó chất đống trên đống rác, chỉ mới lướt mắt qua sẽ không thấy gì nhưng khi nghe bọn nhóc nói như thế, cậu mới biết "thứ gì đó" là một đứa trẻ.

Đứa nhỏ nằm dưới đất bị mấy tên nhóc kia đạp chân rất mạnh bạo, Dương Nhiên giật mình, cậu theo phản xạ vươn tay nắm lấy vai một thằng nhóc kéo về sau, kéo nhanh tới nỗi chính cậu cũng sững sờ. Đứa nhóc bị cậu kéo ra hoảng hốt nhìn cậu, sau đó nó hét toáng lên.

"Anh làm cái gì đấy hả? Anh là ai?" 

Dương Nhiên hoàn hồn lại, cậu nhìn kĩ đứa trẻ đang nằm ôm đầu dưới đất không dám ló mặt ra để bảo vệ bản thân, tay chân thì trầy trụa. Cậu trừng mắt nhìn mấy đứa nhóc còn lại, lớn giọng nói: "Ngừng lại ngay!"

"Chuyện này mắc mớ gì tới anh?" Thằng nhóc chỉ tay vào cậu. "Anh đi chỗ khác đi."

Dương Nhiên cau mày, đúng là chuyện này không liên quan tới cậu, cậu vừa mới mất cảnh giác một chút là mấy tên nhóc kia lại tiếp tục đá mạnh đứa nhỏ dưới đất. Đứa bé nằm dưới đất nhỏ xíu, người thì ốm khẳng khiu, cậu không biết nó đã làm cái gì nhưng bị mấy tên nhóc mập mạp đạp mạnh thế này trông đáng thương quá. Dương Nhiên xắn tay áo lên, nắm lấy cổ áo của một đứa xách qua một bên, sau đó đứng chắn trước mặt đứa nhỏ đang nằm dưới đất kia. 

"Lì lợm thế? Không được đánh nữa!"

Mấy đứa nhóc đều dừng tay lại, ngơ ngác nhìn Dương Nhiên. Dù cậu không lớn tuổi hơn tụi nó bao nhiêu nhưng cậu cao hơn rất nhiều, gương mặt bây giờ của cậu trông cũng khá hung dữ nên mấy đứa trẻ bắt đầu lùi về sau, đề phòng nhìn cậu. Thằng nhóc vừa mới mắng Dương Nhiên không dám tiến lên, nó ném một cái lon về phía đứa nhỏ dưới đất, sau đó cả đám hò hét bỏ chạy tán loạn. 

Dương Nhiên thở dài nhìn bọn nó, kéo tay áo xuống, kéo tay ra oai thế thôi chứ cậu đương nhiên không đánh tụi nó thật. Lúc này cậu mới quay đầu nhìn đứa nhỏ đang nằm co quắp dưới đất. Xung quanh nó toàn mấy bọc rác đủ màu, chỗ này chắc là nơi người dân ở đây vứt rác, bây giờ túi nào túi nấy đều bị bung ra, đồ thừa ở trong vương vãi tứ tung nhìn cực kì khó chịu.

"Này." 

Dương Nhiên thử gọi nó, cậu không dám đi gần tới nó, chiều nay còn đi học nữa nên cậu không muốn người mình ám mùi ôi thối kia. Thằng nhỏ có vẻ cảm nhận được nguy hiểm đã qua rồi, nó từ từ ló mặt lên rồi ngồi dậy nhưng khi thấy Dương Nhiên đang nhìn mình chằm chằm ở vị trí gần, nó lại hốt hoảng lùi ra sau. Đầu nó vô tình đập mạnh vào cái thùng rác phía sau, nó đau điếng ôm đầu nhưng vẫn không quên đề phòng cậu. 

Là thằng nhóc hồi sáng, Dương Nhiên bất ngờ, không ngờ nó từ chỗ bán báo đi lạc tới tận đây mà mình vẫn gặp nó. Thằng nhóc gầy gò, đầu tóc lỏm chỏm chỗ có chỗ không. Tình trạng hiện giờ của nó không tốt lắm, cả người toàn là vết thương, mấy vệt đen lẫn chung với máu trông nó càng dơ bẩn hơn. Nó chẳng khóc tiếng nào, chỉ quẹt tay lau hết chỗ này tới chỗ kia trên người, sau đó ngồi co rúm lại một chỗ gặm móng tay.

Dương Nhiên đột nhiên hiểu ra cái gì đó, cậu thử tiến lên một bước nhỏ, thằng nhóc kia liền hốt hoảng dịch người về sau. Lần này thì cậu nhận ra rõ ràng chân của nó bị thương, có vẻ tạm thời nó sẽ không đứng dậy được và đi lại bình thường được. Chẳng biết đám nhóc yêu quái khi nãy đã làm cái gì nó nữa. 

"...Nhóc có muốn ăn không?" 

Nếu phải lục rác thì hẳn là đang kiếm gì đó ăn, Dương Nhiên nghĩ vậy. Cậu cầm trên tay bịch bánh mì đã ăn hết một nửa, lắc lư trước mặt nó. Thằng nhóc mở to mắt nhưng vẫn không động đậy. Dương Nhiên nghĩ một chút rồi thử ngồi xổm xuống, lúc này thằng nhóc kia mới thả lỏng người ra thêm. Cũng đề phòng quá rồi đó! Anh đây mới cứu nhóc khỏi đám trẻ kia còn gì, Dương Nhiên nghĩ. 

Thằng nhỏ hơi nghiêng người về trước, có lẽ như nó muốn nhìn kĩ bên trong có phải thật sự là thứ nó đang nghĩ tới hay không. Dương Nhiên lấy nửa ổ bánh mì còn lại trong bịch ra, đưa cho nó. Khi cậu vươn tay tới, nó lại rụt người về sau nhưng rất nhanh sau đó ngửi được mùi thịt, nó lại đưa tay lên muốn cầm lấy.  

"Cho nhóc đó." Dương Nhiên nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của nó thì mềm lòng hẳn ra, kiên nhẫn ngồi chờ nó lấy bánh mì.

Thằng nhỏ nhẹ nhàng nhận lấy bánh mì, còn rụt rè nhìn Dương Nhiên vài giây mới bắt đầu đưa bánh mì lên mũi ngửi. Một, hai miếng đầu còn chậm chạp ăn, những miếng sau đó nó ngấu nghiến ăn như thể sợ ai giành mất của nó. Dương Nhiên đoán còn chưa tới hai phút, chẳng biết nó có nhai đồ ăn hay là nuốt thẳng vào bụng luôn. Thế mà cũng không bị nghẹn, hay thật đấy, cậu nghĩ. 

Thằng nhóc còn đang tính nhặt vụn bánh mì dưới đất lên ăn tiếp, Dương Nhiên hơi cau mày, cậu đứng dậy rời đi. Giờ này chắc đi về trường là vừa kịp, cũng không cần phải ngồi xem thằng nhóc ăn trước mặt mình nữa. Thằng nhỏ kia chỉ chăm chú ăn vụn bánh mì, sau khi không còn tìm ra mảnh vụn nào nó mới ngẩng mặt lên, phát hiện không còn ai ở đó nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro