Chương 3: Bói toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tới tiết học chiều đầu tiên, Hữu Trung mới tung tăng đi vào lớp, Mặt nó cười toe toét hớn hở như vừa đón tết, ngồi vào bàn còn kéo ghế mạnh bạo tới nỗi muốn lệch cả bàn đi. Dương Nhiên đang để quyển truyện tựa vào cạnh bàn, tay cầm rất lỏng nên bàn vừa lệch đi thì cuốn truyện cũng rớt xuống đất. Dương Nhiên vừa nhặt quyển truyện lên vừa đánh vào gáy thằng Trung một cái.

"Đau!" Nó la lên. "Mày ganh tị à?"

"Ganh tị con khỉ," cậu nói. "Mày vui đến thế à?"

"Vui chứ, tuy còn có hai đứa kia đi cùng cản trở nhưng mà sao cũng được," Hữu Trung nói. "Mà tụi nó ai cũng nhắc tới mày, chắc tại bọn mình hay đi chung nên khi thấy tao đi một mình có hơi lạ. Ấy, hay là bọn nó để ý mày nhỉ?"

Dương Nhiên không nói gì, nhún vai như muốn nói ai mà biết. Hữu Trung đẩy vai Dương Nhiên một cái, kéo ghế lại gần cậu, nhỏ giọng nói: "Bạn Nhiên à, có đang để ý ai không?"

"Không có," Dương Nhiên nhướn mày, số lần hỏi câu này của thằng Trung không ít, câu trả lời không có của Dương Nhiên cũng vẫn luôn như thế nhưng lần nào nó cũng hỏi. "Tao không có hứng thú với mấy chuyện này."

"Mày chỉ hứng thú với tiền thôi à?" Hữu Trung nói. "Đúng là có tiền thì muốn cái gì cũng được nhưng mà mày không nghĩ cái gì khác ngoài tiền à? Mày mới học lớp năm mà cứ như ông cụ non vậy."

"Không còn cách nào khác," Dương Nhiên nói. "Ngày mai ra quảng trường chơi đi."

"Để xem đã, sắp thi học kì rồi nên mẹ tao cứ bắt tao học bài, cô giáo cứ báo cáo với mẹ tao mãi," Hữu Trung thở dài nói, đưa ngón tay lên đếm. "Còn có một tháng nữa là thi rồi."

Dương Nhiên đóng quyển truyện lại, bỏ vào hộc bàn. Nghĩ tới sau khi thi xong lại rơi vào khoảng thời gian mờ mịt, cậu chán nản chẳng biết nên làm gì mới phải.

"Mày tính vào trường cấp hai nào?" Cậu hỏi.

"Đương nhiên là cái trường liên thông trường tiểu học mình rồi," Hữu Trung đáp, sau đó lại nghi hoặc nhìn Dương Nhiên. "Mày cũng học đúng không?"

Dương Nhiên thở dài: "Có thể." 

"Thường là đóng tiền theo từng học kì, tao nghe anh trong xóm tao nói học phí trung học cơ sở không nhiều lắm đâu," thằng Trung hiểu rõ, nó ôm vai cậu, nói nhỏ. "Đi học đi. Đừng có bỏ tao, anh Nhiên ơi."

Dương Nhiên còn đang tính nói gì đó thì giáo viên bước vào lớp nên cả hai không nói chuyện nữa.

Theo lịch thì ngày hôm nay mẹ Dương Nhiên sẽ về khá trễ, hoặc có thể không về. Từ lúc mẹ thay đổi,  có mấy hôm mẹ còn không về nhà mấy ngày, về rồi thì lại cư xử như bình thường. Mấy lần đó cậu không thể tìm được mẹ, sau đó cậu đi thẳng tới chỗ làm của mẹ để tìm mới biết mẹ cậu vẫn làm việc ở đó như thường. Cậu chỉ không cách nào biết được mấy hôm không có nhà thì mẹ ở đâu, hay lí do tại sao mẹ không về nhà.  

Dương Nhiên lấy ví tiền nhỏ ra bỏ vào túi, chuẩn bị xong xuôi mới ra khỏi nhà. Cậu may mắn được nhận việc ở một quán ăn gia đình mở cách đây ba tháng. Chủ quán là một người phụ nữ tốt bụng, cậu gọi cô là cô Trúc. Lẽ ra cậu không thể được nhận vào làm ở độ tuổi này nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt, cô vẫn tìm cách giúp đỡ cậu. 

Dương Nhiên hay chạy bộ tới khu quảng trường. Từ khu tập thể tới đó cũng khá xa, nhưng tiện thể chạy bộ tập thể dục một chút cũng tốt, càng quen đường dần thì sẽ không còn thấy xa nữa. Quán ăn diện tích không quá lớn nhưng rất ấm cúng, do đó yêu cầu nhân viên không nhiều. Trong quán chỉ có sáu bàn lớn trải vuông góc hai bên tường cùng với một bàn dài ở ngay quầy gọi món. 

Vì quán ăn không quá lớn nên cũng không có quá nhiều nhân viên phục vụ, chỉ có nhiều đầu bếp. Cô Trúc là đầu bếp chính ở đây, tính tình cực kì tốt, ai cũng quý cô, bình thường còn hay mua nước uống cho mọi người. Nhưng trong lúc làm việc với chảo lửa thì không khác gì bà la sát, ai cũng không dám chọc vào cô. Công việc chủ yếu của Dương Nhiên là gói bánh, cắt bột mì hay là bỏ đồ ăn vào hộp, toàn là những công việc hết sức đơn giản. Dù sao cô cũng không muốn cho cậu làm những việc nặng nhọc.

Quán ăn sáu giờ tối mới mở cửa, Dương Nhiên đi học xong phải chạy qua đó chuẩn bị đồ ăn trước khi mở hàng. Lịch của cậu làm cũng chia theo ngày, vốn là muốn làm hết cả tuần nhưng cô Trúc từ chối. Ngày thường quán khá đông, nếu không có chỗ ngồi thì còn mua phần mang về. Điều đó đồng nghĩa với việc phòng bếp cũng làm liên tục, cho nên không chỉ có chủ quán dễ cáu giận, phụ bếp cũng có thể chửi tục luôn. Dương Nhiên hầu như ngồi trong khu bếp hết thời gian làm của mình, ngày nào cũng chứng kiến cảnh lửa cháy trên chảo lẫn trên đầu bọn họ. 

Gần đây mới tuyển thêm một chị phục vụ bàn mới. Hồi trước chỉ có một người tên Vỹ Quang làm phục vụ, rảnh tay Dương Nhiên vẫn ra phụ anh ta, bây giờ cậu không cần phải làm thế nữa. Chị nhân viên mới có vẻ chưa quen việc, đôi lúc chắn ngang đường ta vài còn bị phụ bếp mắng.

Tầm mười một giờ quán mới đóng cửa, lúc này mọi người mới coi như được giải thoát. Dương Nhiên nhìn lại đồng hồ trong quán rồi mới chào mọi người để trở về.

Dương Nhiên đi vào nhà, không thấy đôi giày của mẹ trên sàn đâu. Cậu bỏ túi lên ghế sofa, sau đó đi vào phòng lấy quần áo để đi tắm, sẵn tiện giặt luôn quần áo của mình. Bởi vì đa số thời gian ngồi ở phòng bếp, cả người cậu cũng bám mùi dầu và mồ hôi, cậu ngồi chà xát cái áo của mình tới khi bay mùi mới thôi. Giặt áo xong mới tắm rửa rồi vắt áo đem vào trong nhà phơi, bật quạt gần đó để hong khô. Mấy hôm đi làm ở quán ăn, Dương Nhiên thường ăn nhanh cái gì đó rồi mới qua làm, có điều mỗi lần về tới nhà là lại thấy đói. Bà ngoại Hiểu Phương nói là vì tuổi cậu đang là tuổi trưởng thành nên cần ăn nhiều, không nên để bản thân đói bụng. 

Ngày cuối tuần Dương Nhiên rất thích đi dạo vòng vòng ở ngoài quảng trường, có khá nhiều hoạt động thú vị ở đó. Cuối tuần Hữu Trung không bị mẹ ép học nữa, dù sao có ép thì nó cũng sẽ trốn ra ngoài chơi nên hôm nay cả hai đứa chạy ra ngoài chơi. 

Khu quảng trường rất lớn, nằm trên tuyến đường chính nên buổi tối cũng có khá nhiều người qua lại trên đường. Khu vực này còn rẽ sang tận ba nhánh đường khác, trong đó có một còn đường cực kì vắng vẻ, bởi vì chưa được quy hoạch nên toàn là đất trống, buổi sáng thì còn làm thành một cái đường chợ được nhưng tối đến thì chẳng mấy ai tới đó vì quá vắng vẻ.

Cuối tuần thường có mấy trò vui ở đó, chẳng hạn như có người có người sẽ mang đàn tới để biểu diễn cho người khác xem, hay là đi hát dạo. Đặc biệt có có một ông già không rõ danh tính xuất hiện ở gần sân khấu tồi tàn của quảng trường, mang theo túi đồ lớn, lần nào cũng ngồi đúng vị trí gần bậc thang sân khấu để làm ảo thuật.

Xung quanh ông ta lúc nào cũng có một đống người chăm chú nhìn mọi thứ ông ta làm. Ông ta chỉ có bấy nhiêu đó trò ảo thuật, coi mãi cũng sẽ chán, cho nên gần đây còn bày thêm mấy trò giữ chân mọi người lại, chẳng hạn như bói toán.

Dương Nhiên vốn không quan tâm mấy trò bói số định mệnh gì gì đó, nghe rất vô căn cứ, cậu thà coi đi coi lại mấy trò ảo thuật thì hay hơn. Có điều những người ở đây cực kì thích nghe ông ta bói, ông ta có thể nói ra bất kì điều gì mà chẳng ai biết có xác thực được hay không. Nhưng nhiều người xem trong thời gian dài như thế thì chắc là cũng có tin tưởng mới xem.

"Sắp tới có thể cô sẽ gặp được đối tượng mới trên đường tình duyên," ông già nhìn tay của cô gái trước mặt, sau đó lấy từ đâu ra bộ bài mới toanh lên xốc. "Bây giờ để xem xem người ta có hợp với cô không nhé."

"Ôi vãi, ông già đó có trò mới nữa kìa," Hữu Trung nói. "Tính bói bằng bộ bài đó hả?"

Ông ta xào bài, trộn qua trộn lại một hồi thì rớt ra một lá, ông ta cầm xem xong thì cười tươi, nói: "Chà, có lẽ là không hợp lắm. Có thể cô và người kia vẫn sẽ có một thời gian tìm hiểu vui vẻ, về sau như thế nào thì tôi không dám chắc."

Ông già kia còn nói cái gì đó Dương Nhiên nghe không rõ nữa, chỉ nghe tiếng mấy người xung quanh nhao nhao lên. Thằng Trung cũng vỗ tay mấy cái, quay qua nói với cậu: "Hay tao cũng xem nhỉ?"

"Mày tính để mấy cái lá bài đó quyết định vận mệnh của mày à?" Dương Nhiên nhếch miệng cười.

"Xem vui thôi mà, tao mà thèm tin mấy cái này hả?" Thằng Trung nói.

"Thế xem thử đi." Dương Nhiên bật cười, thật ra nghe ông già kia nói chuyện cũng khá thú vị.

Còn phải đợi xem qua hai người nữa, Hữu Trung mới có cơ hội chen chân lên để ông già kia xem bói cho.

"Muốn xem gì?" Ông già kia nhìn cậu, nói.

"Ông xem được cái gì?" Hữu Trung hỏi.

"Cái nào cũng xem được," ông ta nói, chỉ vào trong cái nón trên bàn mình. "Bỏ một đồng vào đây đã. Đưa tay trái ra."

Thằng Trung bỏ tiền vào trong nón, sau đó đưa tay ra trên cái thùng giấy trước mặt, vừa nói: "Coi đường tình duyên cho cháu trước đi."

Ông già kia đưa mắt nhìn cậu, cau mày nói: "Mới bây lớn mà đã yêu đương rồi à? Học hành chưa tới đâu hết này."

Nói xong ông ta còn chọt vào lòng bàn tay thằng Trung: "Không chú tâm thì sắp tới kết quả không như mong muốn đâu đấy nhé. Có muốn bị mẹ đánh đòn không?"

Dương Nhiên ngồi ở kế bên nghe thấy liền ôm bụng cười ngặt nghẻo. Hữu Trung thì ngược lại không vui chút nào, nó cau có: "Cháu cũng không bảo ông coi chuyện học hành, cháu muốn coi đường tình duyên mà."

"Tình duyên chứ gì," ông già tiếp tục nhìn lòng bàn tay cậu ta, lại thở dài. "Thôi, ông khuyên mày chú tâm học đi, đường tình duyên cũng bất ổn lắm."

"Gì cơ?" Hữu Trung ngạc nhiên nói, cũng nhìn vào tay mình dù chẳng thể nhìn ra được cái gì, "Ông đừng có cố tình nói sai đấy."

"Nói sai thì ông được cái gì?" Ông già kia nói, buông tay nó ra, bắt đầu xào bài, "Để ông xem xem mày có vớt vát được gì không. Muốn xem thì bỏ một đồng nữa vào."

Hữu Trung ném thêm một đồng xu vào nón, nhìn chòng chọc vào bộ bài trên tay ông ta, lá bài nào đó rớt ra thì hai con mắt của cậu ta cũng sẽ rớt ra theo.

Lúc ông ta ném một lá bài ra, nó liền hỏi: "Như thế này có nghĩa là gì ạ?"

"Hấp tấp thật đấy," ông già kia ngược lại rất bình thản, nói. "Đại khái chú mày cứ bình tĩnh đã, không được vội vàng quá. Phải kiên nhẫn thì mới có kết quả tốt."

"Ông đang nói về tình duyên hay là học tập vậy?" Hữu Trung khó hiểu.

"Đương nhiên là học tập, đường tình duyên năm nay của chú mày nát bét rồi," ông già kia xếp lại bộ bài, gõ lên thùng giấy. "Đừng hi vọng quá, kết quả như thế nào cũng không được để mình bị ảnh hưởng, nhớ là mình có bạn bè xung quanh, còn cả tương lai."

"...Lần này là tình duyên hay học tập?" Nó lại hỏi.

"Tình duyên," ông già chắc là thấy nó phiền phức lắm, ông tức giận gõ vào tay nó một cái. "Hết rồi. Đi ra cho người khác xem. Trẻ con không cần xem bói toán nhiều đâu."

"Cái....Ông coi cái kiểu gì đấy?" Hữu Trung nói. "Cháu chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng mà."

"Với cái giá này, ông chỉ coi được cho mày tới đó thôi." Ông già cười khẩy.

"Lừa đảo thật đấy!" Hữu Trung đứng phắt dậy, quay qua nhìn Dương Nhiên. "Đi thôi mày."

"Ừ, ừ, đi." Dương Nhiên ngồi cười từ đầu tới cuối vẫn chưa ngừng được, đứng lên rồi còn cười hi hi mấy cái.

"Có đứa bạn khốn nạn như mày đúng là mát lòng mát dạ." Hữu Trung cau có nói.

Dương Nhiên cố nhịn không cười nữa, ánh mắt vô tình lướt qua chỗ ông già kia. Ông ta đang nhìn chằm chằm cậu, bị nhìn như thế làm cậu cứng đờ người. Dương Nhiên bỏ tay ra khỏi miệng mình, hắng giọng một cái, tính bỏ đi thì đột nhiên ông già kia nói.

"Cháu...đừng lo nghĩ nhiều quá. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy kiên định một chút."

Dương Nhiên ngạc nhiên nhìn ông, đứng sững ra mấy giây cũng không biết nên nói cái gì.

Ông già đột nhiên cười với cậu, thái độ khác hẳn lúc nói chuyện với Hữu Trung: "Đừng lo lắng, điều xấu thường sẽ đi cùng với điều tốt, hãy xem như đó là món quà bù đắp đi."

Dương Nhiên không hiểu gì hết, cậu bỏ tay vào túi quần lục lọi: "Cháu không tính nhờ ông coi bói."

"Thuận miệng nói thế thôi, đừng để ý. Ông không lấy tiền." Ông già phất tay với cậu, quay đầu tiếp tục việc mình đang làm.

Dương Nhiên cũng không muốn nói gì thêm, cậu chào ông già kia rồi đi ra ngoài tới chỗ Hữu Trung, nhìn thấy vẻ cau có của cậu ta, Dương Nhiên lại ôm bụng cười.

"Mày đi ra đây, tao với mày đánh nhau một trận." Thằng Trung liếc nhìn cậu, nó xoắn tay áo lên. 

"Tao đã nói gì đâu nào?" Dương Nhiên cười cười. "Hồi đầu mày cũng bảo sẽ không tin. Không tin thì bực mình làm gì?"

"Dù có không xảy ra đi nữa thì ai nghe thế mà không tức chứ?" Hữu Trung nói, bước ra xa mấy bước. "Đi mua gì uống đi, khô cổ muốn chết. Mà khi nãy ông ta nói cái gì với mày vậy?"

Dương Nhiên đi cùng cậu ta, ngẫm lại rồi lắc đầu: "Không có gì."

Dương Nhiên không tin bói toán, nhưng những điều ông lão kia nói làm cậu cứ suy nghĩ mãi. Chuyện gì xấu sắp xảy ra à? 

"Mày uống cái gì?" Hữu Trung đứng nhìn mấy thứ đủ màu trước quầy nước, hỏi Dương Nhiên.

"Mày uống gì thì gọi hai thứ đi." Dương Nhiên cố không để ý tới mấy lời ông lão nói nữa, cậu đưa tiền cho nó rồi xoay người nhìn ra ngoài, tự dưng bị ông già kia làm phân tâm không tập trung được cái gì.

Mua nước xong, cả hai ngồi trên băng ghế thong dong nhìn trời nhìn đất. Thằng Trung ngồi đung đưa chân trên băng ghế, nhìn về phía con đường vắng kia, nó nói: "Mày nghĩ xem liệu trong đó có câu chuyện uẩn khúc nào không?"

"Uẩn khúc gì?" Dương Nhiên nhai đầu ống hút, khó hiểu nhìn thằng bạn mình.

"Chứ mày nói xem, làm sao mà lại có một con đường nào không ai dám đi vào buổi tối như vậy chứ," Thằng Trung nói, giọng cũng trầm hẳn đi. "Có khi nào là vì có gì đó...không thể để người thường thấy được..."

"Đậu má, mày hết chuyện để khơi rồi hả?" Dương Nhiên rùng mình, lui ra gần mép ghế cách xa cậu bạn ra. "Quan trọng là không có tiền quy hoạch thôi. Ban đêm nhìn hơi ghê ghê chứ buổi sáng nó vẫn có một khu chợ ở đó mà."

"Mày biến chuyện kinh dị của tao thành cái chuyện làm ăn rồi," Thằng Trung tặc lưỡi, xua tay với Dương Nhiên. 

Dương Nhiên không nói gì, cậu thật sự không thích nghe mấy câu chuyện dọa ma này. Cái thứ nhất là vì ngoài khơi nỗi sợ trong người ra thì chẳng còn giúp ích được cái gì khác, cái thứ hai là vì đa phần buổi tối cậu chỉ ở nhà một mình. Mỗi lần chuẩn bị nhắm mắt ngủ cậu rất dễ nghĩ tới mấy câu chuyện đáng sợ mà mình từng nghe. 

Đang nghĩ lung tung, thằng Trung đột nhiên nhảy dựng lên, kéo mặt cậu đi chỗ khác.

"Này đừng nhìn chằm chằm vào nó chứ! Mày không biết là nhìn vào chỗ đó càng nhiều thì sẽ có người đi theo mày không?"

"Người gì?" Dương Nhiên ngẩn người ra, não hoạt động một lúc mới hiểu ra. Cậu lập tức đá chân về phía thằng Trung đang cười khoái chí kia. "Thằng chết tiệt!" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro