Chương 4: Hai đồng xu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dần vào mùa mưa, trời không chỉ nóng mà còn ẩm ướt. Tháng này còn là tháng thi cử, phải ngồi học trong lớp với cái không khí này kể cũng bức bối.

Cũng may thi cử ở trường tiểu học không mấy khó khăn, nhiều đứa còn không thật sự hiểu bản chất của kì thi là như thế nào, cho nên ai cũng có vẻ thoái mái. Dương Nhiên cũng thế, vì không để tâm mấy tới việc thi cử nên cứ hôm nào được trống tiết, cậu lại chạy thẳng qua tiệm để giúp chị Bảo. 

Lúc Dương Nhiên tới thì Hà Bảo đang nghỉ trưa, chị đang ngồi bên quầy cặm cụi gấp mấy ngôi sao nhỏ bằng giấy bỏ vào lọ. Dương Nhiên theo thói quen để cặp dưới hộc tủ sau quầy, kéo ghế ngồi kế bên nhìn. 

"Trong lớp em cũng thấy mấy bạn nữ làm cái này nè," cậu cầm một cái lọ to cỡ lòng bàn tay lên xem. "Nhìn như bình hải tặc ấy nhỉ?" 

"Bình hải tặc gì chứ?" Chị Bảo phụt cười. "Chỉ là lọ thủy tinh thôi mà. Nè, cái này cho em gái em." 

Hà Bảo đưa cho cậu một chiếc lọ nhỏ bỏ đầy sao ngũ sắc, nền giấy sao còn phết một lớp kim tuyến trông rất xinh xắn, bên ngoài lọ được chị thắt nơ và đóng nút lại cẩn thận.

"Cho Hiểu Phương ạ?" Dương Nhiên hỏi, cậu cầm cái lọ lắc nhẹ mấy cái. "Em có cái nào không?"

"Em cũng thích à? Chị tưởng chỉ có con gái mới thích cái này." 

"Em chỉ hỏi thôi mà," Dương Nhiên cười nói. "Chị làm cho Hiểu Phương mà không làm cho em." 

"Thế để hôm khác chị cho em một lọ. Hay chị chỉ em gấp sao nhé?"

Dương Nhiên vội lắc đầu, nói tới đồ thủ công thì đừng có nhắc tới cậu.

Hôm nay khối lớp bốn và khối lớp năm được nghỉ buổi chiều, chỉ có ba khối còn lại phải ở lại trường học. Tan học hôm nay không có xếp hàng, Hiểu Phương chạy thẳng ra ngoài cổng chờ Dương Nhiên.

Xung quanh cũng chỉ còn vài đứa học sinh đứng chờ người đón, một vài đứa còn đứng mua kẹo bông ở gần đó. Hiểu Phương nuốt nước bọt, thầm nghĩ một lát Dương Nhiên tới thì sẽ vòi anh mua sau vậy. Cô nhóc nhìn thấy một cặp đôi khá trẻ đi lại mua một cây kẹo bông rồi đưa cho cô nhóc đi cùng họ. Nhìn có vẻ là một gia đình hạnh phúc, Hiểu Phương nhìn chằm chằm vào bọn họ, tự dưng có hơi chạnh lòng. 

Người đàn ông trong gia đình kia đột nhiên quay sang nhìn Hiểu Phương, ông ta cười với cô nhóc. Hiểu Phương thấy ông ta mua thêm một cây kẹo nữa rồi đi về phía mình. Hiểu Phương ngạc nhiên, ánh mắt dán vào cây kẹo bông trên tay người đó không buông.

"Cháu muốn ăn cái này phải không?"

Hiểu Phương cứng người, chắc là bất ngờ tới độ không mở miệng được. Người phụ nữ và bạn học sinh đi cùng kia cũng đứng chờ chứ không đi lại đây.

"Cho cháu đấy. Nãy giờ toàn nhìn mấy cây kẹo bông thôi."

Hiểu Phương mở to mắt nhìn người kia, có vẻ hơi dao động, sau khi nghe nói thêm mấy câu thì nhận lấy kẹo bông của người ta.

"Cháu cảm ơn chú ạ."

"Không có gì," người đàn ông kia cười trông rất hiền. "Trễ thế này rồi mà người nhà chưa đón hả? Đợi lâu rồi phải không?"

Hiểu Phương nhìn cây kẹo bông bồng bềnh trên tay cực kì thích thú, muốn xé ăn nhưng lại ngại người ta mới vừa tặng mà bóc ăn ngay trước mặt.

"Cũng không lâu lắm ạ. Thật ra cháu cũng biết đường về, nhưng anh với bà không an tâm nên bảo cháu đứng chờ."

"Thế à? Vậy thì nhà gần ở đây không?" Người đàn ông kia lại cười nói.

"Chắc cũng không gọi là gần. Chỉ đi..."

Hiểu Phương còn chưa nói hết thì cả người đã bị kéo ngược về sau, cô nhóc giật mình suýt nữa thì cắn cả lưỡi, chân cũng loạng choạng đứng không vững muốn té, cũng may là người kéo cô nhóc lại xách cả người cô nhóc lên rồi để cô nhóc qua một bên, cây kẹo bông cũng rớt xuống đất.

"Anh Nhiên?" Hiểu Phương ngơ ngác, sau đó cúi đầu nhìn cây kẹo bông. "Kẹo của em..."

Dương Nhiên không nói gì, chỉ trừng mắt với người đàn ông trước mặt. Người kia cũng đứng dậy, bình thản nhìn cậu, sau đó vẫn nở ra nụ cười hiền hòa như khi nãy.

"Rơi mất rồi nhỉ? Hay chú tặng cho nhóc cây khác nhé?"

Hiểu Phương còn chưa trả lời thì Dương Nhiên đã cướp lời trước: "Chú là ai?"

"Chú ấy cho em kẹo bông đó anh." Hiểu Phương cười toe toét nhưng nhìn thấy Dương Nhiên lườm mình, cô nhóc im bặt.

"Em gái của nhóc thèm ăn vặt mà không mua nên chú mua tặng thôi mà." Người kia nói.

Dương Nhiên nhìn cây kẹo bông ở dưới đất, sau đó lại nhìn Hiểu Phương. Nghĩ lại cuối cùng cũng gật đầu đáp: "Cảm ơn chú. Nhưng để cháu mua cho em ấy được rồi ạ."

Người đàn ông kia không nói gì, chỉ cười cười chào Hiểu Phương rồi quay lại chỗ người phụ nữ và bạn học sinh kia. Dương Nhiên nhìn theo hắn ta mãi, cuối cùng mới nhặt cây kẹo bông dưới đất lên rồi ném vào thúng rác bên cạnh. Hiểu Phương nhìn theo gia đình ba người kia rời đi, có hơi bực dọc đá chân cậu.

"Sao tự dưng anh lại thế chứ? Anh hỗn với người lớn quá đi."

Dương Nhiên quay ngoắt đầu lại, cúi người nắm lấy vai cô nhóc, lớn tiếng nói: "Anh hỏi em mới đúng! Bà lúc nào cũng dặn dò ở ngoài đường không nhận đồ ăn của người lạ. Tai em là ống thoát nước đấy à?"

Hiểu Phương giật mình, lúng túng nói: "Nhưng mà chú ấy có vẻ là người tốt mà. Nhìn thấy em đứng nhìn lâu quá mới mua cho, còn nói chuyện với em nữa."

Nhìn cách nói chuyện cố tình đứng sát cô nhóc khi nãy làm cậu không thể nghĩ hắn ta là người tốt được, đã là người không quen biết thì phải đề phòng.

"Còn nói chuyện nữa?" Dương Nhiên mở to mắt. "Nói cái gì rồi? Em có khai cái gì về mình chưa đấy? Có bị hỏi nhà ở đâu không?"

"Em...em chưa kịp nói." Dương Nhiên càng hỏi dồn, Hiểu Phương lại càng run rẩy.

"Em đúng là đần hết chỗ nói!" Dương Nhiên đứng bật dậy. "Giờ thì em hiểu tại sao bà không cho em đi về một mình chưa? Em nhìn thấy ai hiền lành cũng tin tưởng, lỡ bị người ta bắt đi luôn thì sao? Có nghĩ tới bà sẽ buồn thế nào không?"

Hiểu Phương mấp máy môi muốn nói gì đó lại thôi, chỉ cúi gằm mặt, tay nắm lấy vạt áo sơ mi cà qua cà lại. Lúc Dương Nhiên nghe thấy tiếng nấc khe khẽ của cô nhóc, cậu mới hoàn hồn lại. Con nhóc này trước giờ bị quát đâu có dễ rơi nước mắt vậy đâu, mình lỡ nặng lời quá à? 

Hiểu Phương vẫn đứng yên một chỗ, cố kiềm cho mình không khóc nhưng vẫn thi thoảng phát ra tiếng thút thít, mãi một lúc lâu vẫn không nghe thấy Dương Nhiên nói gì nữa. Cô nhóc lấy hai tay ôm mặt, quẹt nước mắt đi, đôi mắt ngấn nước làm cô nhóc nhìn đâu cũng thấy mờ.

Dương Nhiên đang ngồi xổm trước mặt Hiểu Phương, trên tay là cây kẹo bông màu xanh nhạt được gói trong bọc. Hiểu Phương ngừng khóc ngay lập tức, cô nhóc sụt sịt mũi, mong chờ nhìn Dương Nhiên. Dương Nhiên vòng ra sau lưng Hiểu Phương, mở cặp cô nhóc để lấy một cái khăn tay ra.

"Lau mặt đi rồi về."

Hiểu Phương mím môi nghe lời theo, đợi tới khi hết khóc hẳn Dương Nhiên mới đưa cho cô nhóc cây kẹo bông. Trên đường về, Hiểu Phương nhảy chân sáo ăn kẹo bông được, cuối cùng cũng vui vẻ trở lại. Dương Nhiên đoán khi nãy muốn khóc chắc là đồ ăn dâng tới miệng còn không ăn được, còn bị quát chỉ là phần nhỏ thôi.

"Nghe này, còn nhớ năm ngoài có vụ trẻ em bị bắt cóc tống tiền ở ngoại thành, nếu không tống tiền được thì giết con tin luôn," Dương Nhiên không mở đầu gì hết, đi thẳng vào vấn đề chính. "Dù chuyện không diễn ra ở khu chúng ta nhưng không có nghĩa là sẽ không có. Phải đề phòng, có biết không?"

Hiểu Phương vừa ăn kẹo vừa ngầng đầu nhìn cậu, tiếp tục lắng nghe, nhìn mặt là biết chẳng hiểu cái gì.

"Em không được nhận đồ của người lạ, cho dù có là ba mẹ của bạn học em cũng không được. Người lạ muốn dắt em đi đâu cũng không được, em chỉ được đi về nhà với anh, hoặc là thằng Trung." Dương Nhiên tiếp tục nói.

"Em biết rồi," cô nhóc gật đầu. "Vậy nên khi nãy anh cuống lên là như vậy hả?"

"Thử nghĩ đi, tự nhiên mới gặp em còn hỏi nhà em ở đâu," Dương Nhiên cau mày. "Em mà khai ra thì không những em mà bà cũng gặp nguy hiểm đấy."

Ánh mắt Hiểu Phương chợt co lại, nhắc tới bà là cô nhóc mới bắt đầu lo lắng và suy nghĩ rộng ra.

"Cho nên không nhận đồ người lạ, không đi theo người lạ, hỏi gì cũng không trả lời," Dương Nhiên đưa mấy ngón tay ra đếm. "Biết chưa hả, bà nhỏ?"

"Vâng, vâng," Hiểu Phương liếm miệng mình. "Vậy em chỉ nghe lời bà, anh, anh Hữu Trung, anh Hiền Minh...Còn ai nữa nhỉ? Chị Hà Bảo có tính không anh?"

"Có. Những người em vừa kể tới thì được," Dương Nhiên ngẫm nghĩ rồi nói. "Có thể ông chú khi nãy cũng không xấu thật, nhưng chúng ta không quen ổng nên đừng tin tưởng như thế." 

Hôm nay là ngày đi làm, Dương Nhiên đi tới quán sớm hơn mọi ngày để có thời gian hỏi cô Trúc vài vấn đề. Sắp tới cậu vào cấp hai, cậu cần phải có một khoản tiền nhỏ để xoay sở học phí. Với số tiền hiện tại cậu còn không đủ mua đồ ăn cho mình và mẹ ăn thì tính gì tới học phí, do đó cậu định hè này làm thêm nhiều việc hoặc làm nhiều giờ hơn. Cô Trúc vẫn còn dè chừng việc Dương Nhiên nhỏ tuổi, nhưng quán cô lại không lớn, phục vụ kể ra cũng không mệt mỏi lắm, cuối cùng Dương Nhiên nói quá nhiều nên cô đành nói cô sẽ cân nhắc việc này cho cậu sau.

Sau khi đầu bếp và nhân viên đã có mặt đầy đủ và bắt đầu làm việc, Dương Nhiên bắt đầu lau dọn đồ trong kho. Lúc này đột nhiên có người mở cửa bước vào, dáng vẻ vô cùng vội vã, vừa vào tới kho đã mở tủ rầm rầm, cởi đồ lia lịa. 

"Anh tới trễ hả?" Dương Nhiên tựa vào cây chổi, cười cười nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt.

Khi rảnh không có việc gì làm cậu hay nói chuyện với Vỹ Quang, nhân viên phục vụ ở đây. Vỹ Quang bỏ hết đồ vào trong tủ riêng, hấp tấp thay đồng phục ra.

"Ừ, anh đi học ra trễ," anh ta luống cuống tay chân. "Trong tủ anh có kẹo, buồn miệng cứ lấy ra ăn đi nhé."

Nói xong, không đợi Dương Nhiên nói cảm ơn đã chạy thẳng ra ngoài.

Như thường lệ, Dương Nhiên trở về hơi tối. Sau khi nghe cô Trúc dặn dò xong xuôi, cậu mới đeo cặp đi về nhà. Bây giờ đã gần mười giờ, khu quảng trường không còn đông đúc như thường khi nữa. Nói thật thì về giờ này Dương Nhiên cũng thấy hơi ghê, nhất là khi lỡ nhìn vào cái hẻm đường đối diện khu quảng trường kia. 

Dương Nhiên kiểm tra lại cặp cẩn thận, sau đó bắt đầu chạy bộ về nhà. Ban đêm gió thổi nhiều hơn, cũng lạnh hơn. Dương Nhiên hơi run người rồi bước nhanh về phía trước, suy nghĩ tới việc nhờ Hiểu Phương chỉnh lại mấy chỗ rách trên áo khoác của mình. Đang suy nghĩ lung tung, Dương Nhiên nghe thấy tiếng động ở phía sau mình, cậu theo bản năng quay đầu lại ngay lập tức nhưng ngoài con đường vắng tanh trước mặt ra thì không còn cái gì khác, cũng không có cây cỏ gì.

Nghe nhầm à? 

Hai bên đường hiện tại đang không có người, nếu có tiếng động gì thì chỉ có thể là tiếng gió thôi. Dương Nhiên quay người đi tiếp, tiếng động khi nãy lại vang lên nhưng lần này cậu đã nghe rõ hơn, chắc chắn là có gì đó ở phía sau mình. Dương Nhiên tiếp tục quay lại nhưng không có ai khác ngoài cậu. Gió lại thổi qua thêm một đợt, Dương Nhiên không còn thấy mát nữa, cậu thấy lạnh gáy.

...Hậu quả của việc nhìn chằm chằm vào con hẻm kia à?

Câu nói của thằng Trung bất chợt xuất hiện trong đầu cậu, tên khốn, ngày mai mà gặp nó cậu phải đập tên này một phát.

Dương Nhiên vừa đi vừa để tay vào túi quần của mình kiểm tra thử, mình không mang nhiều tiền. Nếu là cướp bóc thì cũng dễ giải quyết, còn bắt cóc thì cậu chưa từng gặp bao giờ, cho nên trong đầu cậu bây giờ đang nghĩ ra hàng trăm viễn cảnh mình có thể làm gì để thoát, chạy thì có khi bị bắt lại nhanh hơn. Dương Nhiên bước đi rất nhanh vì hồi hộp. Do suy nghĩ quá nhiều trong đầu cho nên chỉ vô tình chạm vào thứ gì đó dưới đất cũng làm cậu như bị điện giật mà hốt hoảng giật lùi ra sau. 

Người đối diện hóa ra chỉ là một đứa nhóc bé tí, Dương Nhiên vẫn chưa kéo hồn về lại với mình được. Còn thằng nhỏ kia thấy cậu phản ứng mạnh như thế cũng hoảng hốt theo, thậm chí còn lùi ra xa tận mấy mét. Dương Nhiên thở hổn hển nhìn nó, suýt nữa phát bực hét lên.

Làm gì mà lén la lén lút thế hả?

Dương Nhiên vừa nhìn đã nhận ra đây là thằng nhỏ lần trước mình chia một nửa bánh mì cho nó ăn. Trông nó có vẻ ổn hơn lần trước nhiều nhưng nhìn tổng thể vẫn không thấy khá khẩm hơn, vẫn mặc bộ quần áo rách rưới đó, người nó tàn tạ không có chỗ nào nhìn được.

"Chân nhóc lành rồi à?" Dương Nhiên thở phào được một phần nên giọng cũng nhẹ nhàng hẳn, dù vậy tim vẫn đập mạnh.

Thằng nhóc như cũ đực mặt ra, không nói không rằng. Dương Nhiên cũng lười phải nói chuyện với đứa nhóc chắc chắn chẳng cho cậu câu trả lời, cậu bước lại gần nó một bước, như dự đoán thằng nhóc càng sợ sệt lùi về sau. Rõ ràng người bị dọa sợ là cậu, vậy mà bây giờ trông như cậu mới là người bắt nạt nó. 

"Nếu không có gì thì đi trước nhé." Dương Nhiên nói. 

Dương Nhiên cao hơn thằng nhỏ rất nhiều, đứng từ trên nhìn xuống thấy rất rõ mảng hói nhỏ trên đầu của thằng nhóc kia. Dương Nhiên không có kiên nhẫn chờ nó cho lắm, có vẻ như thằng nhỏ không biết nói chuyện, đã vậy còn sợ người, cậu không biết nó gọi cậu làm gì nhưng cậu không có ý định đứng đây tới sáng chỉ để chờ nó mở miệng. Dương Nhiên quay người rời đi, lúc này thằng nhỏ mới luống cuống chạy theo sau, phát ra mấy tiếng kêu kì lạ. 

Dương Nhiên dừng chân lại, thằng nhóc cũng dừng lại. Cậu cau mày, cuối cùng thở dài ngồi xổm xuống đất, ngoắc ngoắc ngón tay. 

"Đi lại đây." 

Thằng nhỏ chần chừ nhìn cậu, Dương Nhiên ngoắc tay thêm lần nữa nó mới bước lại gần cậu. Nó đứng cách Dương Nhiên tầm năm bước chân, Dương Nhiên cố đợi nó thêm một chút nữa xem rốt cuộc nó muốn gì ở mình. Thằng nhỏ cảm nhận được cơ hội của nó tới, nó xòe hai tay ra trước mặt cậu, trên tay nó là hai đồng bạc nhỏ xíu có hơi bẩn. 

Dương Nhiên mở to mắt ngạc nhiên nhìn nó. Bám theo cả buổi chỉ để đưa mình cái này? Nhưng đưa tiền cho mình làm gì?

"Cái gì thế?" Dương Nhiên hỏi thử.

Thằng nhỏ chỉ giương đôi mắt to nhìn cậu, không hề nói gì, cũng không đổi tư thế. Đôi mắt của nó sáng quắc, bằng cách nào đó mà khi nhìn vào Dương Nhiên lại tự động hiểu được ý của nó. 

"Cái này là...trả tiền bánh mì hả?" Cậu nói.

Đồng tử thẳng nhỏ mở to ra hơn một chút, nó gật đầu. Lần đầu thấy nó phản ứng với cái gì mà cậu nói, còn tưởng bị khờ không hiểu ngôn ngữ mà cậu đang nói nữa chứ. Dương Nhiên hơi muốn cười nhưng cậu không cười, chỉ xua tay.

"Không nhận đâu. Hai xu nhỏ này của nhóc còn mua không được miếng chả lụa trong ổ bánh mì đó nữa."

Thằng nhỏ nghe thế liền ngỡ ngàng, lông mày cũng chau lại. Dương Nhiên nhìn nó như thế liền  thấy mình như một tội đồ cho nên vội chữa sai: "Ý anh là nhóc cứ giữ tiền đi. Chỉ có nửa ổ bánh mì thôi, không cần trả lại đâu." 

Thằng nhỏ cụp mắt lại, vẫn để hai lòng bàn tay ngửa lên cho cậu nhìn đồng xu. Nhìn nó có vẻ thất vọng lắm, Dương Nhiên cũng thấy tội nghiệp theo. Không ngờ thằng nhóc này ăn của cậu xong còn nghĩ tới việc trả tiền dù có lẽ nó chỉ có mỗi hai đồng xu này, Dương Nhiên vốn không định lấy nhưng nhìn nó như thế, cậu quyết định lấy một đồng lên. 

"Như thế này đi, nhóc ăn một nửa nên anh lấy một đồng thôi. Vậy là xong rồi nhé." 

Thằng nhỏ ngẩng mặt lên, dù trông vẫn còn thất vọng nhưng gương mặt đã sáng lên không ít. Dương Nhiên cười cười, nắm lấy đồng xu trên tay rồi đung đưa trước mặt nó. 

"Cảm ơn nhóc." 

Dương Nhiên nói xong liền rời đi, cũng không nghe thấy hay nhìn thấy thằng nhóc đi theo mình nữa. Cậu nhìn nó lần cuối rồi mới rẽ vào đầu đường khác để đi về. Chắc là tầm năm phút sau đó, thằng nhỏ kia mới chậm rãi đi về phía ngã rẽ kia, đứng yên một chỗ nhìn con đường trống không, tối đen trước mặt. Nó nhìn chằm chằm một đồng còn lại trên tay mình, sau đó bỏ vào túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro