Chương 5: Điểm xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần này, Hữu Trung siêng năng làm bài hơn hẳn. Được một hôm hi hữu làm xong bài trên lớp sớm nên nó quay sang rủ rê Dương Nhiên chơi cờ ca rô. Cả hai đứa ngồi ở cuối lớp nên giáo viên cũng chẳng quan tâm, ngồi chơi cờ tới tận lúc ra chơi. 

"Mày đừng có đi cái kiểu phục kích như này nữa coi," thằng Trung vò đầu. "Sao mà lắm đường thế không biết."

"Mày tự mở đường cho tao mà," Dương Nhiên nhếch miệng cười. "Thử thắng tao một lần xem nào."

Hữu Trung vò đầu tặc lưỡi, ánh mắt nó vô tình liếc ra sau lưng mình, tự dưng ngồi đàng hoàng thẳng lưng trở lại. Dương Nhiên nhìn nó thay đổi nhanh chóng như vậy cũng giật mình, cậu nhìn ra sau theo bản năng. Thì ra là phía sau hai đứa là hai cô bạn cùng lớp đang tò mò nhìn ván cờ họ đang đánh, trong đó có cô bạn mà Hữu Trung thích. 

"Chào Tuệ Uyên." Hữu Trung ngồi thẳng dậy.

"Hai cậu đang chơi cờ ca rô hả?" Cô bạn tên Tuệ Uyên cười lên trông cực kì xinh xắn, cô bạn lôi kéo bạn nữ đi cùng mình. "Cho bọn mình chơi cùng được không?"

"Được, được chứ," Hữu Trung chỉ hai cái ghế trống ở phía trước. "Hai thằng kia xuống căn tin rồi, cậu ngồi tạm đi." 

Tuệ Uyên nhanh chóng kéo ghế ngồi đối diện Dương Nhiên: "Vậy mình thách đấu với cậu nhé? Nói trước là mình chơi giỏi lắm đấy."

Dương Nhiên: "..." 

Cậu liếc nhìn Hữu Trung, nó cũng ngơ ngác y như cậu, sau đó hụt hẫng thấy rõ. Nhưng để không bị gượng, nó đã nhanh chóng thân thiện nói bạn nữ  còn lại ngồi xuống chơi với mình. Tuệ Uyên trông khá phấn khích để chơi với Dương Nhiên, cậu cầm đôi giấy trên tay, nghĩ một hồi rồi hỏi.

"Cậu chơi giỏi lắm à?"

"Ừ, mình còn thắng cả anh hai của mình nữa." Tuệ Uyên đáp.

"Vậy cậu chơi với thằng Trung đi, lần nào nó cũng thắng mình hết," Dương Nhiên vừa nói vừa kéo áo Hữu Trung qua, cả hai đổi chỗ cho nhau. "Mình chơi dở lắm, cậu sẽ không vui đâu."

"Ơ? Nhưng mình thấy ván vừa rồi cậu đang thắng thế mà." 

"Thì...cậu nhìn nhầm đấy." Dương Nhiên lắp bắp.

Hữu Trung có vẻ ngạc nhiên nhưng mà nó nhanh chóng bắn tín hiệu anh em tốt cho Dương Nhiên, tinh thần cũng tốt hơn khi nãy nhiều. Dương Nhiên ngồi chơi với bạn nữ còn lại, cô bạn này thì lại không quan tâm ai chơi cùng mình cho lắm. Hữu Trung được chơi chung với đứa mình thích nên nó vui cực kì, nói còn nhiều hơn mọi khi, Tuệ Uyên hưởng ứng lại mấy câu rồi sau đó không tập trung nghe nữa. 

"Bạn Nhiên tính học cấp hai trường nào vậy?" Bạn nữ chơi cùng Dương Nhiên hỏi.

Giọng thằng Trung rất to, lấn át cả giọng bạn nữ nhưng Dương Nhiên vẫn nghe ra được. Cậu nhận ra bạn nữ này cố tình nói nhỏ như vậy, có thể là muốn nói cái gì đó với mình.

"Chắc là trường cấp hai liên thông." Dương Nhiên đáp.

Bạn nữ nhìn qua thằng Trung, ra hiệu cho cậu khom người sát bàn hơn nữa, giọng càng lúc càng nhỏ.

"Có phải Hữu Trung thích Tuệ Uyên không?" 

Dương Nhiên hơi bất ngờ không biết phải trả lời làm sao. Dù hành động của đứa bạn mình đôi lúc dễ nhận biết thật nhưng nó cũng không hô hào hay quanh quẩn bên bàn người mình thích trong lớp nên cậu không nghĩ sẽ có người đoán được. Hữu Trung cũng không nói với ai ngoài cậu nên cậu cho là nó không muốn người khác biết.

Bạn nữ dường như chẳng cần câu trả lời của cậu lắm, cô nói tiếp: "Mình nói cái này cho cậu thôi nhé, Tuệ Uyên thích cậu đấy." 

Dương Nhiên đánh dấu X lên trên giấy rồi dừng lại, bày vẻ mặt khó hiểu nhìn cô bạn trước mặt mình.  

"Hai người chơi cờ tập trung dữ vậy?" Tuệ Uyên đột nhiên nói. "Cúi sát vào nhau như thế." 

Cô bạn kia đưa mặt lại gần Dương Nhiên chỉ để nói chuyện, nghe thế liền tách ra, giải thích: "Bạn ấy chơi giỏi lắm, nên mình phải nhìn đường kĩ." 

"Thế hả? Mình cũng muốn đấu thử với bạn Nhiên." Tuệ Uyên cười tươi. 

Vừa mới dứt lời, tiếng chuông báo giờ giải lao kết thúc reo lên. Tuệ Uyên khẽ kêu lên đầy tiếc nuối, Dương Nhiên chú ý tới vẻ mặt của cô bạn, sau đó quay sang nhìn Hữu Trung đang vui vẻ hẹn người ta chơi lần sau.

"Bởi vì mình thấy cậu và bạn Trung thân với nhau nên mình cảm thấy nên nói ra cho cậu biết trước, nhưng đừng nói cho Hữu Trung biết nhé." Cô bạn kia trước khi đi đã nói với cậu thêm lần cuối.

"Cảm ơn đã nói cho mình biết."

Dương Nhiên thấy hơi rối, có điều cậu chỉ bị sốc với thông tin bất ngờ này một chút thôi, tới tận lúc tan học thì cậu đã chẳng còn bận tâm mấy.

Gần đây không thấy thằng Tài xuất hiện phá cậu nữa, không biết là do ám ảnh chuyện bị cù lét giữa đường hôm trước hay là bị giáo viên giữ lại mỗi cuối giờ học để phụ đạo. Dương Nhiên thong thả đi xuống sân trường đón Hiểu Phương. Hôm nay Hiểu Phương mang theo một cái túi vải nhỏ, cô thấy Dương Nhiên tới thì tung tăng lại chỗ cậu, sau đó đưa túi vải cho thằng Trung.

"Của anh này," cô nhóc nói. "Hôm trước anh nói muốn có con thỏ bằng len, em đan xong rồi đó."

Hữu Trung ngơ ngác, sau một hồi mới nhớ ra mình từng nói như thế thật, cho nên hớn hở nhận lấy, "À, phải rồi. Lâu thế anh còn tưởng em quên."

Trong túi chỉ có mỗi cái đầu thỏ, hai mắt gắn không đều nhưng đầu thỏ rất tròn và đẹp. Thằng Trung bóp thử mấy cái, bên trong đệm lớp bông mịn cho nên cầm chơi rất vui.

"Khéo tay thật đấy. Cảm ơn em nhé." Hữu Trung cười nói.

"Của anh đâu?" Dương Nhiên chỉ vào mình.

"Anh nói không thích màu vàng, em chỉ có len vàng nên không làm cho anh." Hiểu Phương chống hông, nói.

"Anh tưởng chúng ta hiểu ý nhau." Dương Nhiên tỏ vẻ thất vọng. 

Hiểu Phương cau có đá vào chân cậu: "Vậy thì đáng đời anh." 

Dương Nhiên vỗ lên đầu cô nhóc một cái rồi đi ra ngoài cổng trường. Hôm nay mẹ của Hữu Trung tới đón nó về, cô sợ thằng nhóc nhà mình trốn đi chơi nên gần đây cứ tự mình tới trường đón nó về nhà ôn bài. Dương Nhiên chào tạm biệt bạn mình xong rồi đẩy Hiểu Phương đi lên trước, cả hai đứa chen chúc ra khỏi đám đông trước cổng trường, thành công chạy tới tiệm tạp hóa đồ ăn vặt ít người ở đối diện đường. Dù xung quanh có rất nhiều người rất ồn ào, Dương Nhiên vẫn nghe được tiếng huýt sáo rõ to từ đâu đó, sau đó là tiếng còi xe đạp kêu lên từng nhịp. Dương Nhiên nhận ra âm thanh này, cậu quay lưng lại thì thấy Hiền Minh đang hì hục đạp xe tới thẳng tiệm tạp hóa, tay vẫy vẫy gọi hai đứa. 

"Anh Minh!" Hiểu Phương cũng nhận ra tiếng huýt sáo, nó chẳng chờ Dương Nhiên mà chạy thẳng lại chỗ Hiền Minh, cậu phải kéo cô nhóc lại trước khi nó bị xe đạp tông. 

"Anh Minh, anh tới đón tụi em hả?" Cậu nói.

"Ừ," Hiền Minh chống thắng xe đạp, cười cười nhìn hai đứa nhỏ trước mặt mình. "Hôm nay đi học thế nào?"

"Có mấy bài tập em không hiểu gì cả." Hiểu Phương cau có.

"Hỏi anh Nhiên kìa. Anh Nhiên học giỏi lắm mà, phải không?" Hiền Minh chỉ vào cậu.

"Em không có kiên nhẫn đâu, giảng cũng phải mười lần con bé này mới hiểu, nó chỉ được cái là chịu ngồi nghe thôi." Dương Nhiên cũng cười lại với anh, nhìn thấy anh vẫn còn mặc đồng phục ở trong xưởng nên cậu hỏi. "Anh vừa từ chỗ làm về ạ? Vậy tối nay anh phải làm ca đêm hả?"

"Ừ, tối nay có người xin nghỉ nên nhờ anh thay một hôm, tính lương hôm nay," Hiền Minh nhìn vào tiệm tạp hóa. "Hai đứa ăn gì chọn một món đi, anh mua cho." 

Hiểu Phương hớn hở reo lên, đi tới trước quầy chọn lựa đồ ăn vặt, Dương Nhiên cũng chọn cho mình một gói que cay. Hiền Minh trả tiền xong rồi dắt xe đạp đi về cùng hai đứa. 

Bình thường Hiền Minh phải hơn sáu giờ mới về nhà, hôm nào trực đêm anh mới về sớm để nghỉ ngơi trước. Đây không phải lần đầu anh tới đón hai đứa tan học, nhưng từ sau khi anh tới xưởng gỗ học việc thì số lần tới đón ít hơn. Dương Nhiên thấy anh đi cùng thì cuộc trò chuyện lại vui hơn nhiều. Hiểu Phương nói không ngừng nghỉ, cả đoạn đường toàn nghe giọng của cô nhóc, Dương Nhiên sẽ có lúc lười phải đáp lại mọi lời nói của cô nhóc, riêng anh Hiền Minh thì rất hưởng ứng câu chuyện cho nên cô nhóc càng được đà kể thêm.

Cả ba người về tới khu tập thể, Dương Nhiên đưa Hiểu Phương vào nhà, nói chuyện với bà mấy câu rồi mới trở ra. Cậu đứng đợi Hiền Minh khóa xe đạp lại để đi lên tầng cùng nhau.

"Em biết chạy xe đạp chưa?" Anh đột nhiên hỏi.

"Em chưa đạp xe bao giờ cả," Dương Nhiên trả lời. "Em đâu có xe đâu."

"Anh đang tính mua chiếc xe máy, mua đồ cũ qua sử dụng nên không cần nhiều tiền lắm," Hiền Minh nói. "Nếu em muốn thì anh tặng lại em cái xe đạp này."

"Có thật không ạ?" Dương Nhiên bất ngờ, nhìn chằm chằm cái xe đạp. "Nhưng mà, em không biết chạy...yên xe lại cao nữa."

"Không biết thì tập. Trường cấp hai hay cấp ba toàn cách xa đây, em đi học có xe đạp sẽ tiện hơn nhiều," anh giơ tay ra để ngang đầu của Dương Nhiên đo thử. "Em khá cao so với mấy đứa cùng lứa đó chứ, hồi trước anh bằng tuổi em cũng chưa cao như vậy. Nếu sợ cao thì hạ yên xuống vẫn được."

"Trong khối em có mấy thằng còn cao hơn em nữa kìa." Dương Nhiên nghĩ tới thằng Tài lại thấy rùng mình. 

Cậu có hơi mong chờ, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp kia. Đó giờ cậu không để ý lắm tới vấn đề phương tiện đi lại này nhưng tự dưng nghe Hiền Minh nói thế, trong đầu cậu hiện ra hàng đống ích lợi của việc có xe đạp.  

"...Mà em còn không biết mình có học tới cấp ba hay không nữa." Dương Nhiên cười trừ.

"Nếu được thì học đi, em học giỏi mà," Hiền Minh nói. "Đừng lo về học phí, hoàn cảnh khó khăn mà học giỏi thì em sẽ được ưu ái nhiều lắm đấy." 

Hiền Minh cũng đã tìm hiểu qua rồi mới nói cho cậu biết, nếu như không phải gia đình của anh có chút chuyện xảy ra thì có lẽ bây giờ anh cũng đang là học sinh cấp ba. Tuy anh không hay nhắc về chuyện đó hoặc là nhắc với vẻ mặt tươi cười, Dương Nhiên vẫn cảm nhận được trong thâm tâm anh vẫn thấy tiếc nuối vì mình không được đi học.

Cậu đang trò chuyện vui vẻ với Hiền Minh, đột nhiên anh bỏ ngang câu chuyện, chạy thẳng về phía trước. Dương Nhiên ngạc nhiên nhìn theo anh, trước mắt cậu xuất hiện thêm một gã đàn ông lớn tuổi đang đi từ bên trong khu tập thể ra, vừa đi vừa huýt sáo. Cậu còn chưa kịp nhìn kĩ xem gã ta là ai thì Hiền Minh đã xông tới đấm thẳng một cú vào mặt gã. 

Dương Nhiên hoảng hồn, đứng đơ ra một chỗ. Gã đàn ông kia bị đánh cũng giật mình, không kịp rõ tình huống bây giờ là gì đã bị cậu thanh niên trước mặt hất ngã xuống đất, đá một cú vào chân gã. Lúc này Dương Nhiên mới nhìn rõ gương mặt của gã đàn ông với gương mặt đầy râu và mặc bộ đồ sần sùi khó coi kia là bố ruột của Hiền Minh. 

Gã luống cuống muốn ngồi dậy chạy, Hiền Minh bắt lấy tay gã giật mình xuống đất, sau đó thô bạo nắm lấy cổ áo gã ta, ghì chặt xuống đất. Dương Nhiên vội vàng chạy lại gần chỗ anh nhưng không dám lại gần hơn, chỉ đứng bên ngoài gọi anh một tiếng. Nhưng dường như anh không nghe thấy cậu mà chỉ tập trung vào gã đàn ông trước mắt, anh ngồi lên người gã, tay liên tục mò hết túi này tới túi nọ trên người ông ta. 

"Thằng trời đánh, mày làm cái gì bố mày đấy?" Gã ta hét lên.

"Ông vác mặt về đây làm gì, đồ khốn? Ông làm gì mẹ tôi rồi?" Hiền Minh hét lên, nắm được cái phong bì trong túi của gã. "Mẹ nó, cái gì đây hả? Chỗ này là cái ngân hàng để ông thích thì tới lấy tiền lúc nào cũng được hả?"

"Bỏ tao ra! Trả đây!" Gã đàn ông vươn tay ra tát vào mặt anh một cái, sau đó thuận thế đẩy anh về sau để đứng dậy. "Trả tiền cho tao! Mày đừng có để tao đập mày. Lâu rồi chưa bị đánh nên không sợ phải không?"

"Ông mà còn dám mở miệng nhận là bố tôi nữa thì đừng trách tôi," Hiền Minh tiếp tục cố húc ngã ông ta xuống, ghìm tay chân ông lại. "Đây không phải tiền của ông, mau biến khỏi đây đi."

Khu tập thể cũ nát này cách âm cực kì tệ, do đó hai bố con đánh nhau gây tiếng động lớn tới nỗi có nhiều người ở trên tầng đi ra lan can nhìn xuống, ngay cả bà và Hiểu Phương cũng mở cửa ra nhìn. Hiểu Phương hốt hoảng đứng trốn sau lưng bà ngoại, Dương Nhiên thấy thế cũng chạy lại chỗ bà, bà run rẩy giữ tay cậu, hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra, sau đó ghét bỏ nhìn gã đàn ông kia. 

"Ơ, kia phải là bố của Hiền Minh không?" Một cụ già nói, "Sao hai cha con đánh nhau thế kia?" 

"Ai ra ngăn lại đi!" Người khác nói. "Mẹ thằng bé đâu rồi?" 

Không biết ông ta nói gì mà trông Hiền Minh rất ấm ức, anh lại đứng dậy đá vào người gã thêm một cái. Có mấy người vội vàng chạy ra ngăn anh lại, hai ông chú khỏe mạnh lôi kéo hai bố con họ ra.  

Hiền Minh cố giành giật lại được phong bì trắng rồi nhét kĩ vào túi mình, anh chỉ vào bố của mình, hét lớn.

"Tên khốn nạn, tôi có cho ông về nhà không mà ông lại vác mặt về?" 

"Thằng mất dạy này, mẹ mày dạy mày nói chuyện với tao thế đấy hả?" Gã ta cũng khó chịu hét lại, vùng vẫy dưới sự kiềm hãm của người khác. "Dám đối xử với tao như thế à? Tao phải dạy dỗ lại hai mẹ con mày." 

"Ông thử đụng tới mẹ tôi xem?" Hiền Minh đá chân như muốn xông tới. "Ông động tay tôi đánh gãy tay, ông động chân tôi đập gãy chân ông."

"Ầy, cháu bình tĩnh. Có người qua xem tình hình mẹ cháu rồi," ông chú phía sau cố hết sức giữ anh lại, may mà sức của người trẻ cũng khó qua được sức người trưởng thành nên ông chú mới có khả năng giữ anh lâu như thế. "Đừng ầm ĩ trước sân nữa, nhiều người nhìn kìa."

Ông chú kia thì vừa nói vừa kéo gã đàn ông kia đi ra ngoài: "Còn ông Hà, ông rời khỏi đây giùm đi. Ồn ào chết đi được!" 

"Mày nói cái gì?" Gã kia quay người quát, giơ tay muốn tác động vật lí.

"Tôi bảo ông đi khỏi đây nhanh, ông đang làm phiền nhiều người lắm đấy. Lần nào về tới cũng loạn cả lên," ông chú ghìm tay gã lại. "Nể tình hàng xóm cũ tôi nói năng nhẹ nhàng, ông đừng có để bọn tôi dùng biện pháp mạnh." 

Bố của Hiền Minh giật mình, sau đó lầm bầm gì đó trong miệng, quay người bỏ chạy. Bên trong khu tập thể xôn xao một trận. Ngày thường Hiền Minh là một cậu thanh niên ngoan hiền, chăm chỉ, nếu không phải bọn họ đã biết chuyện của nhà anh thì khi nãy thấy cảnh con trai đánh ba ruột kia hẳn ai cũng sẽ đánh giá anh.

"Đi lên xem mẹ như thế nào đi cháu." Bà ngoại lại gần nói với anh. 

Hiền Minh mím môi, anh đáp lại rồi nhanh chóng chạy thẳng lên lầu. Dương Nhiên không biết mình có nghe nhầm hay không nhưng lúc anh đáp lại lời bà, có vẻ như giọng anh bị lạc đi một tông. 

"Anh Minh khóc hả bà?" Hiểu Phương hình như cũng nhận ra, cô bé nói với bà.

Bà chỉ thở dài không nói gì, chỉ bảo Hiểu Phương vào trong nhà. Gã khi nãy là bố của Hiền Minh, cậu chỉ bắt đầu có kí ức về ông ta về những lần rượu chè, cờ bạc bê tha sau đó về nhà làm ầm ĩ suốt ngày, còn đánh đập vợ con. Bây giờ bỏ nhà đi rồi mà lâu lâu vẫn vác mặt về đòi lấy tiền cho được. Hiền Minh ghét ông ta lắm, cứ thấy ông ta xuất hiện là anh cứ mặc kệ quan hệ máu mủ gì, nhất quyết đuổi đánh cho bằng được. Gã này cũng rất biết để ý, chỉ canh mấy lúc anh không có nhà mới vác mặt về làm khó vợ mình, có lẽ hôm nay gã cũng không ngờ anh về sớm hơn dự tính.

Dương Nhiên đi lên tầng, cậu có nhìn sang hộ nhà của Hiền Minh thử, chỉ thấy đóng cửa im ắng. Dương Nhiên thở dài, cậu lấy chìa khóa ra mở cửa nhà mình. Cậu đi lấy đồ đi tắm xong mới trở về phòng nấu vài món đơn giản, chừa lại một chút đề phòng khi mẹ về thì có đồ ăn. 

Buổi tối, Dương Nhiên làm bài tập, viết nhật kí xong xuôi mới chạy lên tầng trên hóng mát. Hiền Minh đã ngồi ở trên đó cả buổi, hôm nay nhìn anh không được vui, trên mặt với cánh tay cũng dán băng keo cá nhân. Dương Nhiên yên ắng đi lại gần chỗ anh ngồi, mãi một lúc lâu anh mới để ý tới cậu.

"Ăn cơm chưa?" Anh nở nụ cười.

"Em ăn rồi," Dương Nhiên nói xong lại chần chừ hỏi. "Dì...có sao không ạ?"

"Không sao, không bị đánh mạnh. Cũng không phải lần đầu nên không sốc tâm lý lắm," Hiền Minh tặc lưỡi. "Không ngờ lão già đó có chìa khóa nhà. Ngày mai anh phải nhờ người tới đổi khóa lại."

Dương Nhiên đáp một tiếng rồi thôi, cậu ôm lấy hai chân mình, cằm tựa lên đầu gối, nhìn lên bầu trời đầy sao. Sân thượng lúc nào cũng có gió mát mẻ, vậy mà hôm nay vẫn thấy nóng nực. Lâu lâu Dương Nhiên lại nhìn qua anh thử xem sao, chỉ thấy Hiền Minh im lặng hơn mọi khi, cậu cũng không tính làm khuấy động bầu không khí hay gì hết, để anh yên tĩnh thì tốt hơn.

"Nhóc Phương chắc không lên đâu nhỉ?" Hiền Minh nói vu vơ.

"Em không biết, chắc là làm bài rồi." Dương Nhiên đáp.

Hiền Minh lại im lặng một lúc, không biết anh suy nghĩ cái gì trong đầu mà hỏi cậu: "Nhiên, em có từng nghĩ mình sẽ rời khỏi đây chưa?"

Dương Nhiên hơi bất ngờ với câu hỏi của anh, cậu nghệch mặt ra không trả lời ngay được.

"Chắc em phải nghĩ tới việc mình ở một chỗ đẹp hơn, đầy đủ hơn, bớt tạp nham hơn ở đây rồi nhỉ?" Hiền Minh nói xong lại thở dài. "Chuyện này mà nói với mấy đứa trẻ khác thì câu trả lời sẽ dễ đoán lắm, còn với em thì anh lại khá mong chờ sự khác biệt." 

"Bộ trông em già lắm à?" Dương Nhiên lườm anh.

"Anh không có ý đó," Hiền Minh cười nói, sau đó quay lại chủ đề khi nãy. "Đợi tới khi anh có đủ mức tiền anh đặt ra, chắc chắn anh sẽ rời khỏi đây ngay."

Dương Nhiên sững người: "Anh đi đâu? Ngoại thành?" 

Hiền Minh nhìn ánh mắt nghi ngờ, đồng thời cũng đang sáng rực của Dương Nhiên, anh bật cười:  "Vậy là nhóc cũng nghĩ tới phải không? Thành phố nghe thì đúng là xa xỉ, nhưng mà các trường đại học thì toàn ở thành phố."

Dương Nhiên không hiểu sao trong người cậu lại thấy chộn rộn cả lên khi nghe tới từ đó. Cậu hỏi: "Anh tính...học đại học ạ?"

"Không, anh thuận miệng nhắc thôi. Bằng cấp ba còn không có thì làm sao mà lên đại học," Hiền Minh cười cười. "Nghe nói học phí cao lắm, nhưng học xong ra dễ kiếm việc làm tốt, thu nhập sẽ nhiều như thế này nè."

Anh nói dễ hiểu nên Dương Nhiên mường tượng ra được, làm cậu có một sự mong chờ không hiểu sao về phía trước. Viễn cảnh được mở ra trước mắt rất tốt đẹp, cái gì cũng có, cái gì cũng tốt làm cậu muốn sở hữu hết tất cả nhưng thứ đó.

"Em chưa từng đi sang nơi khác, anh đi bao giờ chưa?" Dương Nhiên hỏi.

"Ở xưởng gỗ có mấy đợt đi lấy hàng xe đi ra ngoại thành, nhưng anh vẫn chưa được cho đi," Hiền Minh nói. "Anh cũng muốn được xem thử chỗ đó khác như thế nào ở đây. Dù sao cũng biết là đỡ hơn ở mãi một chỗ này." 

Dương Nhiên suy nghĩ đủ thứ trong đầu, từ thời gian mình học cấp hai trở đi sẽ như thế nào, nếu được đi ra đó thì sẽ ra sao, nếu mình có dư tiền thì sẽ như thế nào?

"Nghe có vẻ bất khả thi nhỉ? Chẳng biết có làm được không," Hiền Minh nói từ nãy giờ, cuối cùng cũng hạ giọng xuống một chút. "Cứ như bây giờ thì bao giờ mới ngóc đầu lên nổi."

Dương Nhiên nhìn anh, trong lòng cũng cảm nhận được một nỗi lo thoáng qua, điều này chắc ai cũng phải nghĩ tới thôi, viễn cảnh chỉ xuất hiện trong vài phút làm người khác thấy hiện tại cũng tốt, chỉ cần cố gắng thêm là được. Nhưng thực tế đương nhiên khốc liệt hơn như vậy, đâu phải chỉ cần năm phút đó là ai cũng giàu lên được. Dương Nhiên hít một hơi, sau đó đưa tay vỗ vào lưng anh một cái. 

"Đừng cúi đầu xuống," Dương Nhiên nói, cậu hất hất mặt lên trời. "Anh quên bà từng nói gì rồi à?"

Hiền Minh bị đánh phải ngồi thẳng lưng lên, anh khó hiểu nhìn cậu sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao trước mắt. Đối với những người có điểm xuất phát kém xa những người khác như bọn cậu, cảm thấy lo lắng cũng là chuyện dễ hiểu, là ai đặt mình trong hoàn cảnh này cũng sẽ thấy chán ghét và lo lắng thôi. Nhưng những người như thế cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự mình vươn lên, phía sau là đường cùng rồi, không thể cứ lùi về sau mãi được, nếu không chỉ có thể ở mãi một chỗ.

Hiền Minh thở hắt ra một hơi, sau đó cười một tràng không ngừng, anh đưa tay vò tóc cậu điên cuồng.

"Ông cụ non, năm nay em sẽ được mấy tuổi ấy nhỉ?" 

"Ây, dừng lại. Em mười một tuổi." Dương Nhiên ngăn tay của anh lại.

"Được đó, càng nhỏ ước mơ càng nhiều," Hiền Minh cười cười. "Chúng ta sẽ làm được mà nhỉ?" 

"Ừm." Dương Nhiên cũng cười với anh.

Cả hai chỉ ngồi nói chuyện thêm một chút rồi quyết định ai về nhà nấy. Lúc chào tạm biệt nhau, Dương Nhiên trông thấy Hiền Minh cũng ổn hơn nhiều. Mẹ đã về nhà rồi, Dương Nhiên biết được khi thấy đôi giày bệt của mẹ trước cửa. Mẹ đang ở trong bếp cặm cụi làm đồ ăn, Dương Nhiên rón rén đi lại gần quan sát, thử gọi một tiếng. 

"Mẹ, con về rồi." 

Mẹ nhìn sang cậu, nở nụ cười dịu dàng: "Ở trên sân thượng nãy giờ hả? Mẹ đang hâm nóng đồ ăn con làm, có muốn ăn thêm không?" 

Dương Nhiên thở phào ra một hơi, hình như mẹ đang ổn.

"Không ăn ạ, nhưng mà con ngồi cùng với mẹ." Cậu vui vẻ đáp.

Cậu dọn lại đồ ăn ra bàn giúp mẹ, mẹ cũng không nói gì thêm, vừa cầm chén đũa lên là im lặng từ đầu tới cuối, chỉ tập trung ăn. Mẹ vừa rời nhà tận ba ngày không biết đi đâu, bình thường vào những lần như vậy mẹ rất hay nổi cáu khi về nhà, không ngờ hôm nay không có gì xảy ra. Dương Nhiên đung đưa chân, cậu rất muốn thời gian bình yên này kéo dài, nhưng cậu không có cách nào làm được. Dù không muốn thừa nhận nhưng sự hiện diện của cậu có góp phần vào việc gây áp lực tâm lí cho mẹ.

"Bây giờ là tháng tư rồi nhỉ? Hình như là tháng thi cử đúng không?" Mẹ đột nhiên hỏi. 

"Dạ? À, à, vâng." Dương Nhiên bị cắt ngang suy nghĩ của mình, cậu vội trả lời mẹ.

"Học hành dạo này thế nào rồi?" 

Lâu lắm rồi cậu mới nghe mẹ hỏi về chuyện trường lớp, Dương Nhiên nói một tràng ra cho mẹ nghe, không biết mẹ có nghe hay không nhưng vẫn để cậu nói. Sau ùng mẹ mới mở miệng.

"Vậy năm nay con lên lớp sáu à? Phải chuyển trường đúng không nhỉ?"

Tim cậu giật thót. Đã mấy lần muốn nói chuyện này nhưng cứ tới gần mẹ thì cậu lại cảm thấy mình không nói được, không ngờ mẹ lại chủ động nhắc tới trước. 

"Dạ, con..." Dương Nhiên cúi mặt xuống bàn, nắm lấy gấu áo của mình. "Con định chọn trường cấp hai liên thông ạ, là trường cùng quản lí với trường tiểu học hiện giờ của con."

"À, vậy cơ sở vật chất sẽ không tốt lắm." 

"Nhưng như vậy sẽ đỡ chi phí hơn ấy ạ," Dương Nhiên đáp. "Con thấy học ở đâu cũng như nhau thôi."

"Ừm."

Mẹ ngẩng mặt lên, không biết đang suy nghĩ cái gì mà nhìn cậu mãi không dứt, hàng lông mày hơi nhíu lại.

"Sao vậy ạ?" Dương Nhiên hỏi.

"Không có gì," mẹ lắc đầu. "Dọn giúp mẹ đi."

Nói xong, mẹ không giải thích gì thêm mà đứng dậy bỏ về phòng, lơ đi đứa con trai đang ngơ ngác không hiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro