Chương 6: Muốn đi cùng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Dương Nhiên lại tới quán ăn nhỏ để làm việc. Cậu mang giày, kiểm tra lại túi một lần nữa rồi khóa cửa phòng cẩn thận. Cậu đi thẳng xuống tầng trệt, vô tình bắt gặp mẹ của  Hiền Minh đang loay hoay buộc thùng hàng ở yên sau xe đạp. Buổi tối Hiền Minh thường đi giao hàng giúp mẹ, gần đây anh có thời gian trực ca đêm ở xưởng gỗ nên mẹ của anh lại quay lại công việc này. Cả hai mẹ con chỉ dùng mỗi chiếc xe đạp cũ này, nếu chở không nổi còn phải vòng đi vòng lại mấy lần để lấy hàng.

Dưới chân cô còn hai thùng hàng, cậu mau chóng đi tới bên cạnh cô. 

"Cô Mai cần cháu giúp không ạ?"

"À, là cháu hả?" Cô mỉm cười nhìn cậu. "Cô vừa mới thấy mẹ cháu đi ra ngoài. Tối thế này còn đi đâu thế?" 

"Tăng ca đó cô," Dương Nhiên nói. "Có hàng nào cần giao gần đây không? Để cháu giúp cho." 

"Ôi, thế thì phiền lắm. Cháu cứ đi làm việc của cháu đi." Cô phủi tay tỏ vẻ không cần.

"Không sao đâu ạ, cháu cũng chưa tới giờ làm mà," Dương Nhiên nhìn nhãn ở trên thùng. "Cái này gần khu quảng trường nè, cho cháu giao cái này nhé?" 

"Vậy nhờ cháu nhé, cô đưa cháu mấy tờ tiền để phòng khi phải thối tiền cho người ta nhé." Cô nói. 

"Không cần đâu, cháu cũng có một ít tiền."

Lần nào Dương Nhiên cũng đi tới tiệm ăn sớm để chuẩn bị nguyên liệu, từ giờ tới đó còn dư thời gian nên cậu cũng không vội vàng lắm. Cậu đi tới địa chỉ cần được giao, người nhận hàng là một bà lão lớn tuổi sống một mình, bà kiểm tra hàng rất kĩ lưỡng rồi mới lề mề đi vào trong nhà lấy tiền. Dương Nhiên nhìn thấy động tác chậm chạp của bà như thế cũng hơi bồn chồn, dù vẫn chưa tới thời gian. 

Bà lão đưa cho cậu tờ tiền lớn, Dương Nhiên sừng sờ, cậu lấy túi vải nhỏ của mình ra đếm thử, cũng may là đủ để trả cho bà. Hoàn thành nhiệm vụ xong, cậu bỏ túi vải đựng tiền của mình vào túi rồi co chân phóng như bay về phía trước.

Căn nhà của bà lão nằm đối diện mặt sau của một tòa nhà thuê, đường hẻm ở bên trong vừa hẹp vừa ẩm ướt. Buổi chiều vừa mưa một trận nên trên mặt đường toàn những cái hố trũng đầy nước bẩn, Dương Nhiên vừa chạy vừa cố ý tránh đạp vào những chỗ như vậy. Đường rất trơn trượt, Dương Nhiên chạy nhanh nhưng vẫn rất cẩn thận nhấn lực chân xuống để không ngã. Đang hăng say tiến về phía trước, chợt có bóng người từ con hẻm bên cạnh xông ra cùng lúc với cậu, Dương Nhiên không phòng bị gì tông thẳng cả người vào người ta, người cậu bị văng ra té xuống đất.

Người đàn ông kia to lớn hơn Dương Nhiên rất nhiều cho nên bị cậu tông vào chẳng thấy đau đớn gì, ông ta trợn to mắt, đẩy cậu ra, bắt đầu gầm rú. 

"Thằng nhãi này, biết nhìn đường không đấy?" 

Ông ta ăn mặc rách rưới, có bộ râu rậm quanh năm không cạo, khi nói chuyện không thấy miệng đâu mà chỉ thấy bộ râu rung rinh. Dương Nhiên đứng dậy, dù gì cũng là lỗi do cậu chạy không để ý đường thật, hơn nữa cậu không muốn tới trễ giờ cho nên cậu mau chóng nhận lỗi. Cũng may người đàn ông kia không chấp nhặt gì với cậu, chỉ phun nước bọt vào bên đường, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi. 

Dương Nhiên tới chỗ làm sớm mười lăm phút, cậu mau chóng thay đồ ra, đi vào trong bếp chuẩn bị nguyên liệu nhanh nhất có thể, cũng may cho tới khi đầu bếp vào mọi thứ cũng đã gần như xong xuôi. Sau khi hoàn thành công việc ở trong bếp, cậu lại đi vào trong phòng kho để dọn dẹp lại đồ đạc. 

Gần tới giờ ra về, Vỹ Quang bất thình lình đi vào đóng sầm cửa lại, bực bội ném cái khăn đang vắt trên vai mình xuống ghế. Dương Nhiên đang xếp túi nhựa ngồi trên ghế nghỉ dài, ngạc nhiên nhìn anh ta.

"Anh bị sao vậy?" Cậu hỏi. 

"Có một ông khách ở ngoài kia ban đầu rõ ràng gọi món canh cay, ông ta ăn xong thì nói mình không ăn cay được, bắt anh ra đòi bồi thường," Vỹ Quang tìm chai nước trong tủ mình, vừa nói. "Còn nói lỗ tai điếc rồi mới không nghe ông ấy gọi món."

Dương Nhiên ngồi ở trong đây cả buổi nên không biết. Phòng cách âm khá tốt nên nếu bên ngoài có ẩu đả thì cậu vẫn không nghe thấy gì cả. 

"Bình thường thì cô Trúc sẽ bảo đổi món đi cho khách, vậy là xong," Vỹ Quang nói. "Nhưng mà ông ta cứ phải thích gây sự mới chịu, đổi xong lại nói mình không thích ăn hành. Anh đem một bát canh không cay không hành thì ông ta bảo uống như nước lã, không có vị thịt gì cả. Mẹ nó!" 

"Chắc là ông ta muốn ăn chực đấy. Làm sao có người vô lí như vậy được." Dương Nhiên cau mày.

"Bận cả buổi ở ngoài đó chỉ hầu mỗi mình ổng," anh Quang tu hết nửa chai nước, sau khi bình tĩnh lại mới nói với cậu. "Nghe nói em xin cô Trúc làm thêm giờ trong hè này hả?" 

"Vâng, cô Trúc kể cho anh hả?" 

"Ừ...mà em cần tiền lắm hả?" Anh Quang chần chừ nhìn cậu. 

"Nhìn em có giống người nhiều tiền không?" Dương Nhiên cười trừ. "Đương nhiên là cần em mới đi làm thêm chứ."

Anh Quang im lặng một hồi lâu, giọng anh nhỏ dần đi.

"Chỉ là em còn nhỏ quá, anh không nghĩ một đứa nhóc cỡ tuổi này phải ra ngoài kiếm tiền." 

Dương Nhiên đã quen nghe mấy lời này, cậu nhìn xuống chân mình, tay chống xuống ghế. 

Quán tới giờ đóng cửa, đầu bếp lần lượt từng người vào phòng kho thay đồ, cơ thể ai cũng bốc đầy mùi dầu trông nực nội vô cùng. Dương Nhiên cũng mở tủ lấy đồ đi, trước khi về cậu luôn kiểm tra lại đồ trong túi, tự dưng không tìm ra cái túi vải đựng tiền của mình ở đâu nữa.

Cậu ngỡ ngàng, thử lục lại trong cặp thêm một lần nữa, sau đó còn mò hai bên túi quần của mình. Chết rồi, ví tiền đầu mất rồi?

Nhìn thấy Dương Nhiên cuống cuồng lên với vẻ lo lắng, Vỹ Quang cũng sốt ruột theo: "Tìm gì thế?" 

"Ví...ví của em," Dương Nhiên đứng yên, cố suy ngẫm xem khi nãy mình có để ở đâu không. "Em không thấy nữa." 

"Hả? Ai mất tiền?" Ông chú đứng kế bên rất thính tai, ngay lập tức quay qua hỏi. 

"Nhóc này ạ, hình như không thấy ví tiền nữa." Vỹ Quang nói. 

"Cái gì? Cháu vào trong phòng bếp tìm xem, lúc vào đây cháu cặm cụi trong đó mãi mà." 

Phòng kho có hai cửa, một cửa đi thẳng ra ngoài bàn khách, một cửa đi vào phòng bếp. Cậu mở đèn phòng bếp lên, nhanh chóng đi tìm khu vực bồn rửa và sơ chế xem mình có làm rơi đồ ở đây hay không. Bình thường cậu không hay để tiền trong túi mà để ở trong cặp, cậu chợt nhớ ra khi nãy giao đồ cậu đi vội nên đã cất ví vào trong túi quần. Có khi nào rơi ở đó rồi không? 

Cô Trúc cũng biết tin cậu mất tiền, cô chờ cậu đi ra để nói: "Trong đó có bao nhiêu tiền? Nếu cần thì cô ứng tiền tháng này cho con trước nhé?" 

"...Để con tìm thêm lần nữa xem sao, có thể là rơi trên đường. Cảm ơn cô ạ." Dương Nhiên uể oải nói. 

Mấy cô chú khác cũng an ủi cậu rồi rời đi về nghỉ ngơi trước, Vỹ Quang và một chị nhân viên khác phải ở lại dọn phòng bếp. Đáng lẽ ra Dương Nhiên cũng ở lại để phụ nhưng anh Quang đuổi cậu đi về trước để đi tìm đồ.

"Này, nếu cần anh cho mượn trước thì nói nhé. Đừng ngại." 

"Vâng, em biết rồi," Dương Nhiên ũ rũ. "Em về trước."

Dương Nhiên vừa ra khỏi quán là ba chân bốn cẳng quay lại khu vực hẻm quanh nhà của bà lão nhận hàng khi nãy. Cậu đi từ từ vào trong, ngó hết từ chỗ này tới chỗ khác để tìm ví tiền của mình. Dương Nhiên thậm chí còn mò dưới mấy hố nước trũng để xem có túi tiền của mình hay không. Cậu đặc biệt để ý con hẻm giao mà cậu lỡ tông vào người đàn ông kia, khả năng rất cao nó bị rơi ở chỗ này khi có va chạm.

Dương Nhiên nhìn vào trong con hẻm, vô tình nhìn thấy người đàn ông khi nãy. Người này chắc là một người lang thang, ông ta đang gỡ mấy tấm bìa cứng ra lót trên đất. Dương Nhiên đứng yên một hồi cũng không biết có nên hỏi ông ta về cái túi vải của mình hay không. Ông ta cứ như cảm nhận được cái gì đó nên quay ngoắt lại, hét to một tiếng.

"Chỗ này là của tao! Cấm vào đây giành đấy!" 

Tiếng hét đầy nội lực của gã đàn ông trưởng thành làm Dương Nhiên giật hết cả mình. Những người lang thang hay tìm những nơi như thế này để ngủ tạm qua đêm, hoặc có khi không phải ngủ tạm mà là cố định, một khi đã tìm được chỗ rồi thì người khác tự biết điều mà đi tìm chỗ khác, nếu không chắc chắn họ phải làm đủ mọi cách để giành chỗ.

Dương Nhiên đương nhiên không tính giành chỗ ngủ của ông ta, cậu hỏi: "Xin lỗi, cho hỏi khi nãy ông có thấy cái ví rách nào rơi ở đây không?" 

Người lang thang im lặng một chốc, ông ta đứng từ trong góc tối ném thẳng cái bìa cứng ra ngoài. Dương Nhiên giật mình lui về sau, đưa tay lên che mặt mình lại, ngơ ngác không hiểu tại sao ông ta lại ném đồ về phía mình. 

"Mấy thằng nhãi bọn mày đã trộm tiền của tao lại còn muốn lấy chỗ ngủ hả?" Ông ta càng la lớn lên. "Có cái ví tiền rách cũng lấy của tao, tao là người lấy trước mà."

Dương Nhiên chẳng hiểu ông ta đang la gào cái gì, tự dưng cậu lại bị quy chụp sang một vấn đề khó hiểu khác.  Ông ta vừa nói vừa hung hăng đi về phía cậu, cậu cảm thấy nếu lì lợm đứng ở đây không chừng mình sẽ không thể thoát khỏi ông ta nên vội vàng ôm túi chạy đi. Nói vậy tức là ông ta có lấy ví của mình, nhưng hình như đã bị ai đó lấy rồi nên mới tức giận như vậy. Hay là ông ta chỉ nói sảng thôi nhỉ?

Dương Nhiên chạy ra khỏi hẻm thoát thân trước, cậu vẫn còn nghe tiếng chửi mắng của ông ta nhưng không thấy ông ta dí tới cùng nên tranh thủ thở phào một hơi. Làm sao bây giờ? Vậy là mất tiền thật rồi à? Sao mình lại bất cẩn tới vậy chứ? Trong đó không những có tiền hàng của mẹ Hiền Minh mà còn tiền riêng của cậu có thể cầm cự được hết tháng này nữa. 

Dương Nhiên cào cào ngón tay, lo lắng không biết phải làm sao. Đường phố bây giờ tĩnh mịch, tối đen, trời không quá lạnh nhưng Dương Nhiên vẫn thấy rét run. Có thể sắp mưa hoặc cũng có thể là do cậu đang quá sợ. Dương Nhiên cố trấn an bản thân, nghĩ đủ thứ cách mình có thể giải quyết hiện giờ trong đầu, lúc này ánh mắt cậu nhìn tới bóng người nhỏ xíu đứng bên đường đối diện.  

Dương Nhiên khựng lại, gáy cậu chợt lạnh run. Giữa đường vắng không lấy một bóng người tự dưng xuất hiện đâu ra một đứa nhỏ đứng nhìn cậu chằm chằm, da gà Dương Nhiên dựng hết cả lên. Cũng may là nhìn kĩ lại mới nhận ra đứa nhỏ kia là đứa nhỏ ăn mày cậu đã gặp lần trước, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Lần nào đứa nhỏ này xuất hiện cũng làm Dương Nhiên giật thót tim. Nó cứ nhìn chằm chằm như thế thì ai mà chẳng hoảng sợ chứ. Chưa kể những vết bẩn, vệt đen không rõ là cái gì ở trên mặt, trên tay chân của nó khi nhìn từ xa làm người ta không khỏi rùng mình, dễ liên tưởng tới mấy hình ảnh kinh dị.

Lâu lắm rồi chưa gặp nó, người ngợm vẫn bẩn thỉu và vẫn mặc bộ quần áo cũ rách tươm quen thuộc kia. Cậu đang không có tâm trạng cho lắm, dù sao cậu cũng không có việc gì phải quan tâm đứa nhỏ này nên cậu quay người đi trước. 

Đứa nhóc kia thấy thế liền nhìn trái phải xem đường rồi xông thẳng qua chỗ Dương Nhiên. Hôm nay nó dạn người hơn trước nhiều, bình thường thấy người lạ tới nó phòng thủ bản thân gắt gao lắm mà, thế mà bây giờ tự động tới gần cậu.

"Sao lại đi theo anh nữa?" Dương Nhiên cau mày, chán nản nói.

Trên tay nó vẫn đang ôm khư khư cái gì đó, Dương Nhiên nhớ tới lần nó đưa cho cậu đồng xu cho mình, hay là muốn đưa nốt cậu đồng kia? Bây giờ trong lòng đang rối bời, tâm trạng không tốt nên giọng cậu cũng khó nghe hơn hẳn. 

"Đừng làm phiền anh nữa, anh không có thời gian cho nhóc đâu."

Đứa nhỏ kia chớp mắt, đôi lòng mày nhạt hơi nhíu lại tỏ vẻ đáng thương, cuối cùng nó không chần chừ nữa mà đưa cho Dương Nhiên vật nó đang cầm trên tay. Dương Nhiên nhìn theo, cậu bất ngờ nắm lấy tay nó mặc kệ tay nó bẩn thế nào. Bị nắm đột ngột như thế, bản năng né tránh của nó lại xuất hiện, nó giật nảy lên muốn thoát ra nhưng không đọ được sức của Dương Nhiên. 

"Ôi thần linh ơi! Ví của tôi!" Dương Nhiên vui mừng reo lên, khuôn mặt gần như sắp khóc. "Nhóc lấy ở đâu thế?" 

Đứa nhỏ giựt tay mình ra khỏi tay Dương Nhiên, nó tự động lùi ra sau mấy bước, xoa xoa nắn nắn cổ tay của mình. Dương Nhiên cầm ví tính mở ra thấy nó như vậy mới nói: "Xin lỗi, anh phản ứng hơi quá. Nhóc có đau không?" 

Giọng của Dương Nhiên nhỏ nhẹ trở lại, đứa nhỏ kia nhìn cậu chằm chằm, sau đó tiến lại gần cậu. Dương Nhiên mở ví ra kiểm tra, tiền vẫn còn nguyên, thậm chí mấy đồng xu lẻ vẫn còn. 

"Hai trăm, ba trăm,...Ôi, đầy đủ cả!" Dương Nhiên gần như không ngừng cảm thán, cậu còn lấy một đồng xu từ trong ví ra. "Nhìn nè, cái này là của nhóc cho anh lần trước, anh còn giữ đó." 

Đứa nhóc kia nhìn đồng xu trên tay cậu, hai mắt có hơi lay động. Dương Nhiên an tâm bỏ ví vào trong cặp, cậu nhìn lại người ngợm đứa nhỏ trước mặt, hình như nó lại có vết thương mới. Tay chân toàn những vết trầy trụa, trên mặt còn đỏ ửng lên như vừa bị ai đánh, cậu đoán được là vì vẫn còn mấy vệt đỏ hằn rất dai trên mặt. Đứa nhỏ này ngày nào cũng bị đánh hết à? 

Khoan đã, khi nãy ông già lang thang có nói...

Dương Nhiên xâu chuỗi lại một vài chuyện, cậu bắt đầu đưa ra một suy đoán mà cậu cho là hợp lí nhất. 

"Này, có phải nhóc lấy ví tiền này từ một người đàn ông không?" 

Đứa nhóc như cũ im lặng nhìn cậu, số lần nó có phản ứng lại với những gì Dương Nhiên nói rất ít, hình như nó không hiểu rõ ngôn ngữ của mình cho lắm. Mấy vết thương trên người nó rất mới, nó còn tình cờ xuất hiện ở đây, chắc không phải trùng hợp như vậy. Như vậy là nó đã cố giành lấy ví của cậu từ chỗ gã đàn ông kia mặc cho bị ông ta đánh tới mức nào à? Hay là mình đã nghĩ quá rồi?

Dương Nhiên nhìn đứa nhỏ trông đáng thương trước mặt, cho dù có xảy ra hay không thì việc nó giữ lấy ví của cậu mà còn tìm tới trả cậu đầy đủ cũng quá đủ cảm kích rồi. 

"Mà làm sao nhóc biết cái ví này là của anh vậy?" 

Đứa nhỏ nghiêng đầu, sau đó lảng tránh ánh mắt của cậu.

"Dù sao thì cảm..." 

Trên trời ầm lên một tiếng, đứa nhỏ giật nảy mình, vội vàng bỏ chạy qua phía bên kia đường, đi thẳng vào trong một con hẻm. Trời ầm thêm mấy tiếng nữa rồi bắt đầu đổ cơn mưa, Dương Nhiên vội vàng lấy cây dù hoa của bà ngoại đứa  ra khỏi cặp. Mùa này đang là mùa mưa nên ngày nào ra ngoài cậu cũng phải thủ sẵn một cây dù. 

Trên trời bắt đầu trút mưa ào ào xuống, hạt mưa rơi liên tục trên chiếc ô làm thính lực của Dương Nhiên cũng bị giảm đi vài phần. Trời tối lại còn gặp mưa thì rất khó thấy đường về, Dương Nhiên vội rời khỏi đó nhưng đi được vài bước cậu lại dừng chân. 

Cậu quay đầu nhìn về phía con hẻm nhỏ xíu mà đứa nhỏ kia chạy vào, chần chừ vài giây rồi quyết định đi lại đó. Hóa ra nó không phải con hẻm mà chỉ là góc kẹt còn thừa chỗ trống, đứa nhỏ kia cũng là người lang thang, nó lót bìa cạc tông xuống đất làm đệm, còn một tấm bìa khác cầm che mưa trên đầu. Chỗ kẹt này là một chỗ khá phù hợp để trú ngủ, lí do không ai giành với đứa nhỏ này chắc là vì cái kẹt quá nhỏ, chỉ có một mình nhóc ấy vừa. 

Thấy Dương Nhiên tới, mới đầu nó còn hoảng sợ ném bìa cạc tông trên tay vào người cậu toan chạy trốn, cũng may khi nhìn kĩ lại người tới là ai nó mới không chạy nữa. Nhưng lúc này cả người nó đã bị mưa dội xuống ướt nhẹp, Dương Nhiên từ từ đi tới gần đó, cậu ngồi xốm xuống, nghiêng ô dù che cho nó. 

Nó mở to mắt nhìn cậu và cảm nhận được sự kì diệu của tấm màng nhựa trên đầu cả hai. 

"Nhóc không có chỗ để trú mưa phải không?"

Khuôn mặt nó ướt nhẹp, đôi mắt tròn lóng lánh ngấn nước vì nước mưa lại càng mở to hơn.

"Anh biết một chỗ trú. Có muốn đi cùng anh không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro