Chương 1 Khởi Đầu Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê đôi chân mòn mỏi, tựa như cuộc đời đã vắt sạch hy vọng của Hà. Khi sống đời cô chỉ toàn chuỗi vất vả và kém may mắn hơn nhiều người, có lẽ bởi thế nên cảm giác khác biệt luôn lấn lấy. Thu cũng đã tới, lá vàng úa thi nhau rơi không ngừng mà ánh mắt của Hà cũng chỉ hời hợt cho qua, vì cảnh này hàng năm chẳng lấy làm khác biệt.
Vốn đã nặng nề trong lòng, vừa bước trở về đến nhà một cái bát bị chọi đến vỡ dưới chân mình, Hà đã ngây người một lúc rồi nhìn lên. À thì ra ba mẹ cô đang cãi nhau. Cảnh tượng này cũng thân quen và nó diễn ra mỗi ngày, nhìn cảnh này mọi thứ càng thêm "chán nản".

- mày tránh ra.

Quơ tay đẩy Hà ra khiến cô không đứng vững ngã nhào xuống đóng mảnh vỡ kia, máu chảy rồi, ồ đúng nó chảy rồi và nhiều nữa là khác. Đôi mắt rơm rớm nước mắt, vội đứng vậy trở về phòng chốt cánh cửa rồi xong thì các cảm xúc mạnh mẽ bật dậy. Hà khóc nấc nhưng kìm ém không phát ra tiếng. Nhìn vào đôi chân với 2 vết thương sâu thì nó cảm thấy chẳng hề đau mà trái tim cô đau hơn vậy. Có lẽ nhất thời chẳng còn cảm giác nên không đau đớn gì nên Hà loay hoay tìm bông thuốc sát trùng vết thương hở sâu.
Sự đau rát khi châm thuốc vào lại khiến Hà ngừng khóc, vết thương rửa thuốc rồi nó sẽ nhanh lành thôi Hà ngây ngốc nhìn vào nói nhỏ một cách vu vơ. Tiếng gõ cửa vang lên, tiến đến mở cửa người phụ nữ khuôn mặt lem luốc nước mắt nhìn Hà.

- con băng vết trầy lại chưa ?

-  mẹ nghỉ sớm đi.

- Hà con đừng trách ba, tuy ổng tệ nhưng bỏ qua đi nhắm mắt lại mà sống

khuôn mặt lẫn đi chỗ khác chẳng muốn đối diện, định đóng cửa lại thì tiếng người phụ nữ khốn khổ ấy lại vang lên.

- số mình vậy thì chịu chứ đừng tìm cách lẩn trốn con ạ.

Bà ấy kéo đóng cánh cửa *sầm* tầm mắt Hà thu theo chuyển động ấy, cô co ro một góc không còn cảm xúc, chẳng còn hy vọng. Ngoài cửa sổ lá vàng rơi đầy còn nơi lòng Hà muốn tựa những chiếc lá để bỏ hết tất cả gánh nặng mà thảnh thơi.
Đêm đến tiếng cãi nhau kéo dài đến rạng sáng, vậy là cả đêm Hà không ngủ được. Đi làm với đầy tâm trạng rồi khuôn mặt cô cứ đờ ra.

- nè Hà gia đình lại có việc đúng chưa, mặt em như vậy để sếp thấy thì phiền đó tươi cười lên xem !

Cô gượng cười, rõ là dối cảm xúc. Cứ vậy kết thúc cả ngày. Chiều nay nhìn những hàng cây đã sơ xác rụng hết lá Hà liền quay đầu đi đến gần bờ hồ dạo quanh. Đúng là chỉ khi buồn thứ không khí thoáng mát sẽ làm con người ta dễ chịu hơn. Tiếng điện thoại ngân vang, nhấc máy lên đầu dây bên kia là sếp của cô họ nói rằng sẽ cắt giảm nhân lực vì công ty đang thua lỗ và Hà nằm trong danh sách nhân viên  đó.
*Tút* tắt máy vẻ mặt vừa thoải mái lúc nãy ở Hà cũng biến mất. Bao việc kéo vào một lúc chẳng thể hiểu nỗi, cô sau đấy đứng dậy định trở về nhà thì một người lên tiếng kéo lại.

- bạn gì ơi giúp tớ được không !

Bất giác quay đầu, nhận thấy gần đây chỉ có mình Hà nên cô tiến tới xem, à phía trước là cô gái đang loay hoay làm gì đó.

- bạn kêu mình ?

- đúng đúng, bạn có biết tiếng anh không mau nói dùm tớ với, người đàn ông đó rằng anh ta đang lấy nhầm áo khoác mình rồi mà mình nói mãi mà anh ta không hiểu.

Giúp đỡ xong Hà định rời khỏi thì bị níu lại.

- bạn gì đó ơi, bạn tên gì ?

- mình tên Hà.

- Hà cảm ơn cậu, nhờ Hà đây mình mới lấy lại được đồ, hay là thay lời cảm ơn để tớ mời cậu một bữa ăn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love