Chương 2 Người Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ muốn từ chối thì người đấy nhất quyết không chịu, bằng mọi giá muốn phải cảm ơn. Liền kéo tay Hà đi nên cô bất lực rồi đành chấp nhận. Tới nơi quán ăn bên ngoài với vẻ đơn sơ thế mà đem tới cảm giác ấm áp đến kì lạ. Vào trong món đã được người đó gọi lên biết bao nhưng Hà hiện lên sự ngập ngừng mà chẳng hề động đũa.

- Mình kêu món vội quá chưa hỏi Hà nữa, nếu những món này cậu không ăn được thì cậu xem đi món nào muốn ăn mình gọi cho.

Đẩy menu gần lại dưới ánh nhìn của cô.

- mấy món này mình ăn được mà, không sao đâu.

- Vậy sao nãy giờ cậu không ăn.

Nhận ra qua sắc mặt của Hà chẳng thỏa mái nên hành động đối phương chậm rãi lại, dịu dàng và ân cần khiến cho tâm trạng đôi bên dần trở nên thoải mái xóa bỏ sự e dè, khoảng cách ở cả hai. Thế là dần mở lòng cùng nhau tâm sự, cùng kể những câu chuyện của mình tựa như thân nhau từ trước. Nếu mà không nói người ta sẽ cứ nghĩ hai người là bạn thân lâu năm mất.

- Khoan đã cậu là người ở đâu vậy ?Quên mất nữa mình chưa hỏi tên nữa !

- À mình là người ở đây tên là Trà.

- Tên gì đã đẹp mà người cũng đẹp đúng là được tạo nên từ chữ hoàn hảo *giọng dần nhỏ*

Nói xong bộ mặt cô vẻ thoáng gì đó khiến Trà dừng lại nhìn. Cậu ta đứng dậy di chuyển sang ngồi cạnh bỗng nhào vào ôm chặt lấy cô, miệng cứ liên tục cảm ơn không dứt.

- Được rồi mà cậu dừng lại đi mọi người đang nhìn kìa.

Đôi má Hà ửng hồng lên có lẽ là vì ngại, Trà thấy vậy cũng không buông mà còn cười tít mắt. Cuộc trò chuyện, sự gặp gỡ vô tình của Trà và Hà dường như chẳng đơn thuần sẽ chỉ thoáng qua, nhất là cảm giác ở Hà khi nói chuyện cùng cậu ta lại vô tình bộc bạch nói hết thẩy các điều dấu trong lòng ra mà không hề ngần ngại.

- Hà của tớ đừng tự ti quá phải ngẩng cao đầu để sống thật tốt chứ.

- Mình chỉ là ước gì được như cậu có được công việc ổn định, gia đình hòa thuận là đủ, còn cái tự tin không cần lắm đâu.

- Nói sao đây nhỉ ? cứ dẹp những việc đó qua đi vì căn bản không tự tin mà lại có tất cả những điều cậu nói thì cũng sẽ đánh mất thôi, việc sẽ xảy ra sớm muộn nếu chẳng dám ngoáy nhìn ở điểm yếu bản thân mình.

Nghe câu nói này ánh mắt từ Hà nhìn sang hướng phát ra âm thanh ấy, để rồi sững người ngắm lấy vẻ gì đấy làm cô cuốn vào nó và cùng nụ cười của Trà hiện lên rạng rỡ cho mình, rồi lòng bỗng ngập tràn nhịp đập mạnh. Mồ hồi cũng từ đó mà ri rỉ dần hiện rõ. Sau bữa ăn Trà ngỏ ý muốn cùng dạo chơi thêm chốc lát nhưng trời đã khuya nên đôi bên hẹn nhau vào dịp khác. Đêm tới, nằm trên chiếc giường nhỏ ôm lấy day dứt bởi Hà quên mất việc xin số của người bạn lúc nãy, "thế thì làm sao mà tìm gặp lại đây" cái giọng điệu u buồn vang lên nhỏ nhỏ ở Hà có lẽ cô đang oán trách bản thân mình, nhưng cũng không hiểu tại sao lại phải đè nặng tâm trạng rồi tự oán than như thế, nhưng nếu nhìn nhận kĩ thì bởi đây là lần đầu tiên Hà được trải lòng cùng một người xa lạ, người đấy còn hoàn toàn lắng nghe lời nói và có thái độ luôn vui vui vẻ cùng cô đến nổi cô đã thấy rất an toàn khi bên cạnh người tên Trà kia.
Đang suy nghĩ bỗng tiếng gõ cửa dồn dập kéo đến, mở cửa nhận ra có rất nhiều tên đến đòi nợ cầm khúc gậy đứng chờ sẵn.

- Nhanh đóng cửa lại đi con.

Mẹ cô la lớn, nhưng không còn kịp tên côn đồ đối diện Hà hắn đã nắm đầu cô lôi đi rồi đạp khuôn mặt Hà xuống nằm cạnh người đàn ông bị đánh đến không nhận rõ, đến khi hoàn hồn thì mới biết người đấy là ba cô. Ông ta gây nợ với bọn giang hồ rồi chạy trốn nhưng không thành giờ lại lôi cô và mẹ vào chuyện này.

- Bỏ tôi ra nợ của ổng thì liên quan gì tới tôi và mẹ.
- con nhỏ này miệng bắt đầu hỗn rồi đó.

Tên đó vừa nói rồi kèm dựt đầu Hà lên tát một cú thật mạnh khiến mặt cô in hẳn năm dấu tay miệng và mũi bởi thế làm cho chảy máu.

- Thằng cha mày khôn chó dữ, mượn bọn này một mới tiền nhưng rồi ăn thêm lại một mới nhờ chơi bài, vậy mà nó không thèm trả tiền cho tụi tao, lại còn tính ôm đóng tiền đi trốn, giờ thì nó nuốt hết tiền rồi làm gì còn đồng nào trả! nên giờ mày với mẹ mày nên giải quyết thay thằng cha kia thì quá hợp lí còn gì.

- Nhà tôi không còn đồ để siết nợ đợt trước còn cái tivi mấy người cũng lấy nên giờ không còn gì nữa đâu, bọn tôi cũng hết tiền rồi.

Mẹ của Hà cất tiếng, tên vừa đánh cô nghe xong thì quay sang đạp dồn dập vào người bà mặc cho Hà lết tới níu chân cầu xin tha cho, sau đấy cô cũng bị lũ người kéo ra đấm mấy phát liền mạnh ở bụng khiến cho miệng hộc ra đống máu mà nằm trên sàn thoi thóp, người yếu cũng dần đi cùng với nhiều vết bầm dần rõ trên cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love