Chương 3 Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người theo tên côn đồ liền chạy đến cản hắn.

-Được rồi!! đánh nó nữa ai trả tiền cho tụi mình.

-Đúng rồi nó mà chết coi như công đổ bỏ hết.

-Với nếu án mạng xảy đến chỉ sợ gánh chẳng nổi đâu, bọn quản khu chỗ này cũng không phải dạng thường.

Mắt cô chẳng trụ nổi dần khép đi, trong tiềm thức giờ đây có là tín hiệu sức sống đầy yếu ớt còn sót lại, cơ thể đã lạnh dần và những câu nói cuối cùng Hà nghe cũng chỉ được vọn vẹn bấy nhiêu trước khi ngất lịm mất. Mẹ cô khóc lớn hốt hoảng vội tiến đến ôm lấy đứa con mình. Giờ chính thứ tội lỗi ngập tràn trong lòng bởi vì bà lấy một người tồi tệ để con mình bị người khác đánh nữa sống nữa chết, tại sao phải lấy ông ta để bản thân bao nhiêu tự do cứ thế mà chôn vùi? từ lúc ăn ở cùng ông ấy chỉ một tay bà gánh vác còn người tệ bạc đó chỉ hưởng thụ rồi đem đống nợ đổ vào đầu bà cùng con. Bây giờ nhìn xem đứa con bé bỏng của bà tại sao lại không còn cử động thế! hơi thở cũng yếu nữa bà ta đã gào khóc to hơn trong nỗi tuyệt vọng của mình.

Tỉnh dậy sau cơn mê, đôi mắt lờ mờ gắng sức nhìn bóng người mờ nhạt ngồi trước mặt, tới khi nhìn rõ thì đó chính là y tá. Hà cố bật dậy, rồi nhận ra cả người không thể.

- Em gái nằm im, người nhà của em vừa ra ngoài họ sẽ về tới nhanh thôi.

Cánh cửa đẩy vào là bọn côn đồ đấy, chính bọn người này đưa cô vào bệnh viện sao? Sao lại như vậy được. Mà muốn níu người y tá ở lại thì cô ta cũng rời đi để mặc cô một mình cùng bọn người ấy. Ngỡ ngàng còn ở phía sau bởi bọn đó quỳ rạp xuống mà cúi dập đầu.

- Làm cho có tâm vào.

Người đàn ông lớn tuổi từ lúc nào ngồi trên ghế sofa ở phòng bệnh mà lên tiếng. Bọn người dập đầu mạnh hơn làm cho cô hoang mang với tình cảnh diễn ra. Người kia đứng dậy làm hành động ngụ ý cho ngừng lại bọn đó mới dám đứng lên, nhưng đầu đứa nào cũng cúi xuống không dám ngẩn mặt.

- Xin lỗi đã để bọn không ra gì này hành xử ảnh hưởng tới sức khỏe, tiền viện phí ta sẽ chi trả, cứ an tâm nghỉ ngơi còn phần nợ ai làm người đó phải giải quyết ta hứa làm cho ổn thỏa sẽ không làm phiền tới hai người.

Nói xong ông ta quay sang cầm gậy đánh vào họ rồi đuổi ra ngoài. Kéo chiếc ghế gỗ đặt cạnh giường bệnh chỗ Hà ngồi xuống thở dài nhìn cô trầm tư.

- Con muốn ta xử lí tên đó thế nào.

- Xin lỗi tôi không hiểu lời ông nói cũng như hành động lúc nãy ?

- Được được cứ thông thả ta sẽ giải thích cho nếu chưa hiểu.

Ông ấy bước tới cửa sổ kéo rèm và Hà đã thấy bên ngoài bầu trời trong xanh, nắng nhẹ của buổi sớm khung cảnh yên bình đến nỗi như đang xoa dịu nỗi buồn nơi cô.

-Ta là chủ bọn lúc nãy, cũng chưa từng vì con nợ mà làm hại tới các người chẳng liên quan. Thế nên hôm nay là điều ta không mong muốn nhưng đã xảy đến, hậu quả để lại chắc chắn sẽ phải giải quyết cho êm đẹp và theo điều kiện mong muốn của người bị ảnh hướng.

-Thật thế? tôi chưa từng thấy ai cho đánh xong lại có lòng như ông đây đấy. *cười phì đầy khinh miệt*

- Không, thật lòng nói lúc trước ta là nỗi thất vọng chỗ vợ và con bởi luôn gây rối cho họ, giờ thay đổi cũng chỉ để an ủi phần nào đến cái chết của hai người. Thứ họ muốn khi còn cạnh bên thân ta là muốn ông già này phải bỏ nghề hoặc ngừng việc hại đến những người không liên quan trong câu chuyện nợ nần ở những gia đình có những con nghiện bài. Nhưng thật sự để gặp được kẻ có lòng như ta thì ở giới này thật sự rất hiếm đấy. *ngồi cười tự đắc*

Đưa đôi mắt lướt sơ qua và thấy cách nói chuyện đó Hà cũng ngờ ngợ hiểu ra vấn đề. Người đàn ông đó ngồi lại một khoảng thời gian ngắn, sau đấy lại đứng dậy chuyện trò với vị bác sĩ xem rồi mới rời đi, nhìn bóng lưng ông ta mà đầu óc trống rỗng quả thật chưa từng nghĩ rằng đám người mà cô hằng hay xem không ra gì thì ra cũng vẫn chỉ là một con người, những cá nhân đó vẫn có tâm tình cùng câu chuyện bất hạnh riêng nên sự trách móc, coi thường, uất hận cũng tự tan biến từ lúc nào đối với những kẻ đã làm tổn thương bản thân mình.

May mắn thay lần này gặp người hiểu chuyện nên Hà và mẹ được buông tha cho việc không liên quan, nhưng giờ cô lại nghĩ nếu lúc bị đánh họ cho mình cái chết hẳn hoi thì đỡ cực biết mấy vì có sống nữa cũng không tốt hơn khi công việc chẳng có lại còn sống ở cùng gia đình với kẻ luôn gây rối cho cuộc đời bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love