Chap 4 Điện Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba trong bệnh viện, bầu trời dần ngả màu lạnh, Hà còn mệt mỏi vì các cơn đau do chấn thương nên việc muốn hồi phục nhanh cũng khó. Vật vã ngồi dậy đi từng bước nặng nề đến bên cửa sổ. Chợt lòng quặn nhói ở lòng ngực cảm giác khó tả, tiếng mở cửa và một bệnh nhân mới được đẩy vào. Hà mặc kệ bởi chuyện cũng chẳng liên quan tới bản thân nên bản thân cứ đứng im tiếp tục ngó nhìn khung cảnh sau lớp kính cửa sổ.
Chút mùi hương thức ăn thoang thoảng được đem đến và vị điều dưỡng lại gần gọi Hà, sau đấy cô tiến tới vào ngồi mà chẳng buồn động vào dĩa thức ăn vì chỉ cần nhìn thôi cũng khiến buồn nôn, khó chịu. Mẹ cô bước tới an ủi bởi lẽ bà luôn là người hiểu rõ nhất cảm giác lúc này của đối phương, nhưng mọi thứ vô dụng đối với Hà. Dáng người dần nằm xuống giường bệnh nhẹ quay đi chỉ để bóng lưng đối diện.

- Hà con đừng bỏ ăn.

- Mẹ về nghỉ ngơi đi con tự lo được.

- Có gì buồn nói mẹ nghe ? chứ đừng nhịn ăn.

- Chút con ăn nhưng nếu mẹ chịu về, ngày mai chiều hẳn ghé, nhớ đem theo điện thoại và túi của con, cảm ơn.

Người đàn bà ấy loay hoay đứng dậy rời đi. Khuất bóng bà cô mới ngồi dậy nhìn đống thức ăn mà cổ họng nghèn nghẹn nhẹ đẩy sang một bên không thèm ngoáy nhìn. Đứng dậy mà đang nghĩ về gì đó nên đầu óc như trên mây, cứ đi qua đi lại cho tới khi tiếng thở dài giường bên phát ra cô mới tiến lại chiếc ghế sofa đặt cạnh cửa sổ ngồi xuống.

- xin lỗi đã làm phiền *giọng be bé vang lên có chút lo lắng*

Bên kia im lặng cũng đành chịu, có vẻ cô thật sự đã gây ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của người bên cạnh, biết được cái thở dài ở bên kia như muốn nhắc nhở bản thân mình đừng ồn ào nữa nên Hà thật sự làm theo mà ngồi lặng im. Tiếng gió nhè nhẹ bên ngoài, nắng đã trở nên chan hòa kèm hàng lá cây cứ đung đưa, cảnh này từ lúc Hà mãi chạy theo công việc cô đã chẳng bận tâm tới nó nữa. Có vẻ lá, gió, mây, ánh nắng, bầu trời đang nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn đầy vết rạn nơi có người ngồi nhìn cảnh vật này đây, nhưng lòng Hà đã sớm mạnh mẽ thứ cảm xúc tự trách "Phải chi mình đã để ý đến mọi thứ nhiều hơn." vì Hà thật sự đã tách biệt khỏi tất cả mọi điều kể cả việc thích ngắm nhìn cảnh vật, con người, sự sống để đâm đầu chạy theo cuộc sống bộn bề.

Buổi đêm nằm trong phòng bệnh chán nản tay gác lên trán mắt nằm ngước nhìn trần. Nước mắt bỗng rơi dài trên hai hàng mi bởi tuổi thân không xuể, kéo chăn trùm qua đầu tránh lộ khuôn mặt đầm đìa. Hà chưa từng nghĩ ngay cả khi được nhận sự giúp đỡ lại đến từ chính người làm bản thân phải nhập viện và tất cả mọi việc cứ xoay quanh khiến cô choáng váng, mọi thứ xảy ra từ lúc bị đuổi việc kéo đến những chuyện sau này điều diễn ra liên tục và quá nhanh.

Cuộc đời bản thân cô chẳng may mắn tới nỗi có thể gọi là người bạn thân thiết với vận xui đen đủi, dẫu vậy nhưng Hà đã tìm ra được nơi an lòng, nơi mà trái tim được đập nhịp đập chính nó. Và nơi đó chứa đựng câu chuyện gặp gỡ với người tên Trà, từ lúc mất liên lạc đến giờ dù cố gắng nhớ địa điểm từng đến và hẹn của cả hai nhưng tình cảnh lại đang trong bệnh viện nên cũng khó lòng đi tìm người ấy vì thế lòng Hà cứ nặng nề đến ngạt thở.

Chẳng thể ngủ nên thức đến khi trời rạng sáng, phía giường bên đã có dấu hiệu tỉnh giấc nên Hà bắt chuyện để làm thân.

- Bên bạn có điện thoại không cho mình được chứ ?

- được.

Tiếng đáp lời chỉ vỏn vẹn bằng chữ "được" nhưng cô lấy làm rất vui vì bên ấy cũng đáp lời sau vụ việc hôm qua. Đang ngồi dậy thì thấy bên kia đã cầm đưa điện thoại đưa ngay trước mặt.

- cảm ơn bạn nhiều.

Hà vừa cúi đầu vừa nói, giọng đầy vui mừng. Bỗng người ấy cất lời.

- sao không liên lạc với mình.

- bạn...

Ngước nhìn thì cô chợt thấy một khuôn mặt quen thuộc đứng trước mình, đôi bàn tay chợt run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love