Chap 5 Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây đối diện chính là người tên Trà mà cô vẫn đang luôn mong gặp lại.

- Cậu bị tai nạn sao ? *Giọng trầm xuống*

- Không phải..

Bất ngờ thật làm sao lại có thể gặp nhau trong tình cảnh thế này? Để xác định điều mình nhìn là thật Hà đưa tay dụi mắt thì được bàn tay của đối phương nắm lấy.

- đưa mình xem.

Cậu ta tiến lại gần rồi dùng đầu ngón tay phủi nhẹ nơi mắt cho cô, dù là mắt không có vấn đề gì nhưng Hà vẫn ngồi im cho Trà làm điều mình muốn.

- Nếu có cần gì thì Hà nhờ mình làm giúp cho, tay chân điều bầm rồi đừng cử động nhiều.

- À không, mình ổn mà.

- Tớ nghĩ cậu đã dối lòng khi nói ra điều này, nhưng giờ có thật sự vậy tớ cũng sẽ làm giúp nên cậu đừng từ chối.

- Nhưng Trà này cậu bị bệnh hay sao mà vào đây vậy.

- Chỉ là chút chấn thương nhỏ ở vai nên tớ cần theo dõi ở đây thêm 2 ngày.

- Tớ cũng vậy chỉ ở đây thêm 2 ngày nữa là được về rồi trùng hợp quá nha.

Hà cười rạng rỡ, chà mọi thứ giờ thật dễ chịu nơi căn phòng bệnh có các tiếng nói nhộn nhịp hẳn ra.

- Hà này uống nước không mình đi lấy cho.

- được cảm ơn nhiều nha.

Nói rồi cậu ấy quay đi lấy nước bỗng cho một cảm nhận sự quan tâm đặc biệt này. Hai con người giữa lời nói và hành động điều quan sát và cư xử vô cùng chu đáo cho đối phương, nhất là Trà cậu ấy đã chăm sóc cho cô như thể phải chịu trách nhiệm cho hành động sai lầm của mình dù không làm gì cả.

Cầm ở tay mình ly nước ánh thì lại nhìn đăm đăm vào Trà.

- Hà có gì muốn nói ?

- Tớ ..

Ấp úng bởi có lời thật lòng muốn nói mà suy nghĩ cứ đan vào nhau khiến Hà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

- Cứ thong thả mình sẽ ngồi đây nghe cậu nói nhá.

Giờ thì Trà ngồi sát quá nhưng rất dễ chịu nên cũng không muốn tách khỏi, miệng lấp bấp khoảng lâu mới thành lời.

- Giờ thì cậu luôn là bạn của mình nha.

Cách nói từ Hà khiến cậu ta cười phì rồi xoa đầu cô an ủi như thể đó là lời đồng tình.

- Chỉ là bạn thôi sao Hà ?
- Sẽ là bạn thân luôn nhá.

Cứ vậy mà cả đôi cười lớn. Bao lâu rồi nhỉ ? bao lâu để có được câu chuyện tuy vô vị nhưng khiến bản thân Hà vui đến thế, cô tự hỏi mà cũng không có được câu trả lời vì nó đã rất lâu, thật sự đã rất lâu và vắng đi nơi trút bầu tâm trạng tới nỗi nếu hỏi từ lúc nào bắt đầu khoảng lặng nơi cho nụ cười của mình thì Hà chỉ biết thở dài lắc đầu.

Đồng hồ cứ tích tắc, thời gian vui vẻ nhanh trôi, chiều đến mẹ cô ghé đưa cho ít đồ rồi rời đi vì bận việc. Mở túi cô cầm lấy chiếc điện thoại, lọ mọ tìm kiếm thêm gì đó khiến Trà tò mò tiến đến.

- Cậu làm gì vậy ?

- Nè Trà cho mình số của cậu đi.

Đưa điện thoại về hướng cậu ta. Sau khi có được số cô cười trông vô cùng hạnh phúc nếu người khác mà nhìn thì cũng khéo vui lây.

- Có được số một người xa lạ cũng khiến Hà vui vậy sao ?

- Đừng nói vậy, cậu hứa làm bạn thân với mình rồi đó.

Cậu ta ngật gù tay thì choàng ngang eo Hà đầu dần tựa vào vai cô.

- Trà có từng thích ai không ?

Nụ cười nhạt chợt hiện rồi mất đi từ cô.

- Chưa tớ không có, còn Hà.

Nói tới đây cả hai đôi mắt từ khi nào đã hướng về phía nhau.

- tớ .. cũng chưa.

- thật không ? nhìn Hà như đang yêu ai đó, nếu là bạn thân rồi không được nói dối đâu.

- Mình nói thật nha !

Cũng từ lúc nào Trà nằm dài trên giường bệnh của cô. Hà lay người nhưng Trà kéo cô xuống nằm cạnh.

- Nè Hà nằm im đi, bạn thân phải ngủ cùng nhau chứ.

- ai bảo cậu vậy ?

- Bạn thân phải làm mọi việc cùng nhau chứ có gì đâu, việc ngủ chung cũng thế chỉ đơn giản như mấy người là bạn thân khác hay làm à, với tớ mệt quá cậu đừng có đuổi mình nữa vai đau lắm đây này nhấc chẳng nổi luôn.

Thật sự đúng như lời Trà nói nhưng ai đâu mới nói chuyện vài ba lần lại tin tưởng mà thân thiết vậy, "hay chấn thương vai xong ảnh hưởng tới não bộ ta" suy nghĩ thầm lóe lên trong đầu cô. Nhưng thôi kệ, cứ muốn gì cũng được dù làm gì cũng phải níu lấy Trà, vì cậu ấy sẽ là người bạn thân duy nhất của cô có.
*Tích tắc* từng giây chuyển động thật chậm âm thanh vang lên vừa đủ nghe trong căn phòng, mọi thứ thật yên tĩnh. Thấy Trà ngủ rồi nên Hà nằm im nhìn một hồi lâu miệng cười tủm tỉm.

- "Người thì đẹp với trước giờ nói chuyện cũng khéo nhưng nhiều lúc mình có cảm giác tính tình khác biệt hơn bình thường, lạ thật đâu mới là bản chất thật của cậu ta vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love