Chap 6 Xuất Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xuất viện cảnh vật đầy yên ả, bước ra cổng bệnh viện cô hít lấy sự dễ chịu của không khí đem đến. Tâm trạng lâng lâng đến bất ngờ, có thể do ở trong phòng bệnh lâu nên mọi thứ bên ngoài căn phòng bệnh kia thật thoáng mát, tự do đến khác biệt.
Cái vỗ vai từ phía sau đến từ Trà làm cô giật thót nhưng lại làm cho cậu ấy bật cười.

- xem ra Hà đã dễ chịu hơn rồi đúng không.

- ừm, đúng là bước ra bệnh viện cảm giác khác hẳn.

- vậy để mình đưa cậu về nhà.

- thôi Trà này mình tự bắt xe về được.

- lại bị từ chối cảm giác khó chịu quá nhở.

Cái giọng cứ như oán trách rồi cúi đầu làm lộ vẻ u rũ của cậu ta khiến cô thở dài.

- à thôi để Trà đưa mình về vậy, nhìn nãy giờ cũng không thấy có chiếc taxi nào hết nếu cứ đứng ở đây chắc cũng lâu lắm mới bắt xe thấy.

- được để tớ.

Nói dứt câu liền vui vẻ cầm giỏ đồ nắm lấy dẫn cô lên chiếc xe hơi đậu đằng xa đang đậu sẵn. Bước vào một vị tài xế ngồi đó đợi, thấy hai người liền vui vẻ chào đón.

- Bác lái xe đến đường Tam Khê giúp con.
- Vâng.

- hay chút nữa ghé chỗ nào ăn nha.

- mình không đói nếu cần thì Trà ghé xem.

- hình như cậu ăn ít lắm đấy, từ lúc nằm viện tới giờ cũng không quan tâm tới việc ăn uống gì vậy ?

- cũng không hẳn đâu, nhưng gần đây cứ thấy đồ ăn lại có cảm giác khó chịu. Cứ nghe mùi thì lại không chút cảm giác gì.

Điện thoại Hà chợt vang chuông, nhấc máy thì bên đó là giọng mẹ mình vang lên đầy vội vã.

- ' Hà con nay xuất viện nhưng mẹ không tới được đừng buồn nha '

- không sao đâu, lúc nào mẹ chẳng bận việc mà con cũng nhờ bạn đưa về rồi nên đừng lo.

- ' xin lỗi con nhiều nhà mình bán rồi. Nếu được con kiếm chỗ ở tạm đi đợi một khoảng một thời gian ổn rồi thì mẹ lại tìm con . '

- nhưng...

- ' có thêm việc mẹ chưa nói, ba con......hôm ấy trong lúc đang say trên đường cờ bạc về bị người nào đó đâm nên là....'

Bên đầu dây kia vang lên tiếng khóc đầy đau sót.

- giờ thì mẹ ở đâu ?

- ' ở công viên gần khu nhà mình, nếu muốn thì con hãy tới đây tầm 30p nữa mẹ phải đi rồi. '

Hạ điện thoại xuống khuôn mặt thững thờ. Chà cuộc đời này đối đãi tử tế với cô đến thiên vị, chẳng bình yên nào nỗi đối với Hà nỗi một ngày trọn vẹn. Giờ thì làm sao? Ở chỗ nào? Mất việc lại không có lương, vậy còn việc ăn uống? Bây giờ thật sự trở thành người vô gia cư rồi sao?
Quá nhiều câu hỏi đến nặng trĩu tâm tư khi chỉ mới đây cảm nhận được tự do, hạnh phúc thì giờ lại lo lắng, suy sụp đến không thể ngờ.

- chút nữa Trà cứ cho mình đến khu công viên gần nhà.

- à được, bác chút cho bọn con xuống công viên mới xây chỗ Tam Khê.

- được, nhưng sao sắc mặt bạn cháu trong xanh xao vậy ?

- mặt cháu xanh lắm sao ?

Cô đưa tay sờ sờ vào mặt mà vẫn bần thần nghĩ suy.

- đúng rồi sao nhìn Hà mệt mỏi lắm đấy, cậu say xe rồi hả ?

- không, chắc do mới ra viện nên mình chưa quen lắm chỉ là hơi mệt.

- nhưng chút nữa cậu sao lại xuống chỗ đấy vậy?

- gặp mẹ mình có ít việc với mình chẳng thể về nhà nên muốn sẵn ra đó giải khuây.

Vừa nói xong thì cũng tới nơi, bước xuống chân bỗng mềm nhũn khó khăn lê từng bước tìm kiếm nhưng không nỗi nữa mà người dần ngồi chồm xuống.

- để mình dìu Hà.

- vậy phiền cậu.

- sao phải phiền, đưa tay cho mình.

Rồi cứ thế mà Hà được cậu ta dìu đến chỗ mẹ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love