Chap 7 Tầng Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hà à mẹ bên đây.

Tiếng gọi của người phụ nữ từ đằng xa vang vọng đến. Lại gần thì bà ta nhào vào ôm lấy. Nói sao nhỉ ? Hà không cảm nhận được hơi ấm hay bất kì cảm giác gì với nó cả. Bà ta thì bất đầu khóc lóc, chẳng hiểu vì gì mà cũng chẳng thấy thương sót.

- Đây là ai vậy con ?

- Dạ cháu là Trà ,cũng là bạn thân lắm đấy ạ.

Cuộc đối thoại ngắn giữa 2 con người ấy bỗng dừng lại, nhìn nhau hồi lâu mới có người lên tiếng.

-  À vậy bé Hà có bạn thân, hèn gì lúc nào cũng vui hơn hẳn.

- Nhưng giờ mẹ sẽ đi đâu ?

- tới một nơi không ai tìm ra.

- Mẹ sẽ đi thật sao ? Còn con ?

- hãy cố gắng sống tốt, mẹ không còn cách nào khác cũng không thể đưa con đi cùng.

- nếu đã nói tới vậy xin hãy đi tìm nơi mà có cho mẹ cuộc sống khác, đừng vì ai lại tiếp tục hành hạ bản thân đây là điều con vẫn mong muốn đến hiện tại.

- được được theo ý con.

Cái gật đầu làm nhẹ nhõm cho Hà, rồi bà ta ôm lấy cô rồi cười hạnh phúc.

- Năm nay con nhiêu tuổi.

- Mẹ, sao tự nhiên hỏi làm gì vậy? *nói nhỏ *

-  vâng, cháu vừa tròn 25 ấy ạ.

- Thế cũng được rồi.

Cả hai người nhìn nhau dần đưa mắt sang hướng Hà rồi cười lớn, ngẩn mặt chẳng hiểu gì Hà nghiêng đầu sang tự hỏi. 

- Hà nhờ cháu chăm vậy.

Cái ngật đầu vội đáp lại, sau ấy người phụ nữ kia tiến tới ôm cô thay cho lời tạm biệt. Vô vị nhỉ câu chia tay không có nỗi giữa hai người, rồi Hà cũng cúi đầu lê đôi chân nặng nhọc rời đi trên con đường chỉ toàn cát, xem ra hạt cát còn tự do hơn bản thân ai đó đang mệt mỏi cắm cúi chẳng ngước nhìn lấy phía trước. Đôi tay kẻ cô đơn bỗng tự ôm lấy bản thân, chà cảm giác ngày càng khó chịu bức rứt không tả nỗi. Bây giờ thật sự cô chẳng còn người thân nào cả, sự lạc lõng hiện lên sao quá rõ ràng.

- Hà này, tớ có điều này....

- làm phiền quãng thời gian qua chắc Trà cũng mệt lắm.

- đừng nói thế cứ mỗi lần tâm trạng không vui cậu lại nói kiểu vậy.

- Không đâu, thật đó mình mệt lắm tới nỗi ngay bây giờ được chọn ở đâu thì là nó.

Hướng tay cô chỉ tới Trà nhanh chóng nhìn theo nơi đó.

- Trên tầng cao nhất đó sao? tại sao lại vậy ?

- Nếu được đứng trên đấy tâm trạng mình sẽ dễ chịu lắm, bởi chắc chắn bên trên kia rất mát và thoáng nó làm tâm trạng mình có thể tốt hơn nhiều.

- Vậy chuyện muốn nói để sau vậy, đi theo mình.

Nắm lấy tay Hà mà cậu ta từng bước dẫn lối, nhịp tim cô cứ lâng lâng theo, giờ thì từng bước chân có thể tả nhẹ tựa lông hồng. Đến nơi các cơn gió lùa nhẹ như có thể đem đi ưu phiền của tất cả ai đặt chân ở đây. Bước chậm đến cạnh hành lang, cô nhìn xuống dưới nơi mình đang đứng, chà cao thật nhưng nó khiến Trà đã có được cảm giác dễ thở hơn bao giờ hết, cô nhắm mắt rồi tận hưởng cả bầu không khí nơi này. Chợt cảm giác khó chịu nỗi dậy mạnh mẽ khiến Trà quay đầu sang hướng người đứng khá xa tầm với kia.

Nhìn xem có vẻ Hà đang leo lên đưa cơ thể sắp rơi xuống phía trước mặt mình, Trà chỉ biết hoảng loạn mà nhào đến chợp lấy chặt đối phương

- Hà có gì từ từ nói, nghe lời tớ nhé mau xuống đây với mình.

Không hồi âm, người phía trước có dấu hiệu của sự vẫy vùng, kháng cự thế nên Trà lại càng phải giữ chặt hơn.

- Một lần này nữa thôi, nghe mình nói nếu cậu không thay đổi suy nghĩ thì chúng ta cùng nhảy xuống. Mình cũng chỉ còn cậu là gia đình là bạn thôi, đừng rời xa mình.

Nghe tới đây Hà quay đầu đưa cái nhìn đầy đau khổ đến Trà.

- Trà này cậu nói thật không, hay chỉ muốn mình không nhảy xuống nên cậu nói thế ?

- Tất cả dù là nữa lời điều là nói thật.

Trà liền nhân cơ hội cô không để ý này kéo xuống, sau khi thành công liền ôm chặt lấy.

- Đừng làm ơn, dù là thế nào đừng bỏ tớ lại đây một mình.

- Vậy ngay khi nói ra cậu sẽ đi cùng mình chứ.

Cứ gật gật đầu trong vô thức, Hà chỉ cười nhạt có vẻ chẳng thứ gì có thể cản lấy cảm xúc này ở cô nữa rồi.

- Cho mình cơ hội....cho mình cơ hội đi hãy ở bên cạnh mình, mình muốn chăm sóc cho cậu.

- Trà 

Tiếng gọi như đánh thức sự đau thương của hai con người mà mặt đối mặt từ đâu nước mắt cả đôi cứ lăn dài trên hàng mi rồi chảy dài xuống má, các đợt gió cũng vì vậy nên cứ kêu rít chẳng dịu dàng như trước.

- Mình không phải là gánh nặng của ai nên đừng vì điều gì mà phải làm như vậy, cậu và mình chỉ đơn thuần là bạn Trà à. Đừng làm ơn tớ mệt mỏi lắm cậu có níu lấy mình nữa ngay cả bây giờ nếu chưa được thì sau này khi có cơ hội mình vẫn sẽ chọn điều này, không phải nó sẽ dịu dàng hơn cho tớ và cậu sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love