Chương 8 Nhìn Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu nói tới đâu thì Trà lại càng thắt chặt cô vào lòng tới đấy.

- xin cậu đừng rời xa tới lúc này, tớ cần cậu.

" cần mình sao ? " tiếng lòng chợt vang lên trong Hà, kì thật nghe tới đây cảm thấy nhói đau như thể đang đồng cảm với nó.

- làm người yêu mình...làm người yêu mình được chứ.
- này cậu có biết mình đang nói gì không ?

Đúng bản thân Trà cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, cũng không hiểu vì sao mà chọn ở tình cảnh này rồi thốt lên những lời lẽ kia.

- mình thật tâm muốn nói điều này từ lúc nãy, bây giờ có lẽ là lúc hợp lí nhất nói điều này. Chỉ sợ sau chuyện này dù muốn cho cậu biết thì chẳng còn cơ hội.

Cô thẫn thờ ra không đáp mà nghĩ thì ra trên cuộc đời này vẫn có người cần bản thân cô nên Hà như được sống lại.

- thật không ?

- chắc chắn, cậu và tớ không chỉ hai mà là một. Nếu chưa thể trả lời được vậy thì về sống cùng mình rồi bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện đó sau, cậu thấy được chứ ?

Trong trạng thái thẫn thờ thì đã từ lúc nào Hà đã được người con gái ấy dắt xuống và ngồi ngay ngắn trong xe.

- Bây giờ là lúc hãy trả lời mình có hoặc không.

- mình..

- tớ sẽ phải chờ đến lúc nào ?

Nhìn vẻ mặt của cậu ta khiến Hà đang ngập ngừng bỗng lóe một nỗi sợ mất đi thứ gì rất quan trọng.

- Nếu về với cậu, cậu đừng bỏ mình đi khi chán được không ?

Lời nói ấy sau khi dứt thì đã được cái ôm vô cùng nhanh đến từ đối phương

- mình hứa.

___________________
Chiếc xe di chuyển về đến nơi, Trà dẫn vào căn nhà vô cùng thoải mái, nơi này cô được sắp xếp nơi căn phòng riêng.

- có phiền nếu để cậu ở căn phòng riêng nhưng cạnh bên phòng mình không ?

- sao lại nói là phiền nếu Trà đã cho mình ở nhờ được.

Nụ cười đến từ cô khiến cho Trà nhìn mãi đến khi được lay người mới vội giật mình.

- À để mình dẫn vào xem phòng nhé.

Chưa cần câu trả lời nắm lấy kéo Hà vào, đúng thật mọi thứ ở đây điều rất tiện nghi nhưng sao cô lại cảm nhận sự cô đơn cứ hiện lên khó tả.

- Hà biết không từ lâu rồi mình chẳng có bầu bạn với ai, căn phòng này từ trước giờ điều trống trải nó chỉ mới được chuẩn bị tươm tất cho cậu gần đây thôi.

- đúng vậy mọi thứ điều mới lắm đó.

- ngày mai đi sắm ít đồ thêm cho căn phòng của tụi mình ha.

" của tụi mình " đúng " của tôi và Trà " lời nói này lại đặc biệt nhỉ ? Thử suy nghĩ một lần thứ gì của bản thân cũng chưa từng dám vậy mà ngay lúc này Hà trổi lên cảm giác muốn có được mọi thứ kể cả người tên Trà cho cô tất cả.

Cả hai giờ đang ở siêu thị lựa được khá nhiều đồ, tới quầy thanh toán và Trà một mình xách tất cả không cho Hà đụng tới. Về đến nhà nặng nề đặt xuống đống đồ mà đi đến ghế ngồi thang vãng.

- xem nè đau chết mất vai của mình.

- đúng rồi cậu mới đỡ chỗ vai đó thôi lúc nãy mình bảo để cầm mấy thứ đồ ấy cho mà cậu không chịu đó. Mới xuất viện nữa
thật tình đưa vai cho mình xoa dầu cho.

Tiến tới xoa nhẹ vào vai mà tự trách đúng là bất cẩn rõ ràng là con người này mới vừa khỏi chỗ vai thôi mà vì cô nên cứ gượng ép mình làm tất cả.

- cảm ơn Hà nhiều mình thấy đỡ đau hơn rồi.

- ngồi im một chút đi để tớ xem.

Tay chạm nhấn hơi mạnh vào vai làm cậu ta nhăn mặt ôm lấy nó.

- đó giờ cậu còn dám nói là đỡ rồi sao ?

- tại mình không muốn Hà lo lắng thôi mà.

Quay sang ôm cô thật chặt dù không biết người đó có cho phép hay không nhưng Trà vẫn không màn mà chỉ muốn chắc chắn ràng cô vẫn ở đâu ngay cạnh mình.

- May nhỉ! vẫn là hiện thực này, còn được cạnh cậu dễ chịu lắm đó nên đừng rời xa mình bằng cách làm thương bản thân Hà nữa.

- được tớ hứa.

Cuối nhẹ đầu nhìn vào gương mặt của cậu ta mà mỉm cười đưa khuôn mặt lại gần.

- cậu có yêu ai chưa ?

- có tớ đã nói rồi là Hà, chỉ có Hà và câu trả lời tỏ lòng của mình vẫn cần từ cậu một câu trả lời.

- tớ đã thích một người đó, nhưng cậu vẫn thích mình ?

Nghe tới đâu bỗng cậu ta ngập ngừng rõ, nhưng nhắm mắt lại vội cuối người tựa vào lòng cô.

- nếu cậu thích ai tớ cũng không quan tâm lắm đâu.

- người mình thích đẹp lắm, lại còn rất quan tâm tớ nữa.

- vậy thì phải mừng cho Hà mới đúng, còn tụi mình chỉ cần làm bạn cũng được.

- thật ha ? Vậy phải cảm ơn cậu nhiều nha Trà.

Bỗng Trà ngước nhìn cô với vẻ mặt ướt đẫm nước mắt vừa khóc vừa nói.

- mình chỉ chậm hơn người đó một chút thôi đúng không.

- không mình gặp người đó lúc vừa gặp cậu đó.

- vậy là cùng điểm xuất phát nhưng người đó tỏ tình nhanh hơn mình sao !

Nói tớ đây khuôn mặt Trà càng tuôn nhiều nước mắt hơn thế.

- bởi vì chuyện đó nên giữ tớ và Trà phải nhìn nhận lại mối quan hệ của cả hai đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love